Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Y Phi Kinh Thế - Quỷ Y Hoàn Khố Phi - Chương 193: Thất bại, Đới Chỉ Mạn

Cập nhật lúc: 2024-09-20 10:01:13
Lượt xem: 24

Chương 193: Thất bại, Đới Chỉ Mạn

Mọi người âm thầm thở dài, viên đan dược thứ nhất đã bị thái tử điện hạ mua.

“Nếu không phải thái tử điện hạ ra giá, chắc hẳn giá của viên Tẩy Cốt Đan đầu tiên này không chỉ như vậy đâu.” Thiệu Tử Phàm cảm khái.

Đây là lí do tại sao địa vị của luyện dược sư tại Thánh Huyền đại lục lại cao đến vậy, chỉ một viên đan dược mà bọn họ luyện chế ra thôi đã đủ để rất nhiều tu luyện giả điên cuồng.

Tửu Các cảm ơn các bạn đã đọc! Vui lòng ủng hộ Tửu Các bằng cách đọc truyện tại MonkeyD.

Triệu Vận Thiến gật đầu:

“Thái tử điện hạ mở miệng, ai dám đấu giá chứ? Ngươi nói xem thái tử điện hạ có muốn mua cả ba viên đan dược hay không?”

Thiệu Tử Phàm trầm ngâm một lát, nói:

“Sẽ không đâu.”

“Bắt đầu đấu giá viên đan dược thứ hai!” Giọng của Tô Tấn lại vang lên lần nữa.

“Một trăm ngàn kim tệ!”

Lại một câu một trăm ngàn kim tệ khiến người trong sảnh sững sờ. Nhưng người kêu giá lại không phải Hiên Viên Hoàn, mà là thừa tướng Lý Thừa Càn.

Thấy Lý Thừa Càn, Bách Lý Hồng Trang chậm rãi cười nhạt, cảm giác oan gia ngõ hẹp này thật thú vị.

Sau khi mọi người thấy không phải thái tử điện hạ ra giá thì yên tâm mấy phầ, dù địa vị của thừa tướng cũng khá cao, nhưng người không sợ ở đây cũng chẳng ít.

“Một trăm mười ngàn kim tệ!”

“Một trăm hai mươi ngàn kim tệ!”

Thấy mọi người bắt đầu kêu giá khắp nơi sau khi im lặng một giây, sắc mặt của Lý Thừa Càn không khỏi khó coi mấy phần.

Lúc Đới Chỉ Mạn trở về, nàng ta thấy đây đã là lần thứ hai đấu giá đan dược nên cũng tham gia đấu giá:

“Một trăm năm mươi ngàn kim tệ!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/y-phi-kinh-the-quy-y-hoan-kho-phi/chuong-193-that-bai-doi-chi-man.html.]

“Một trăm sáu mươi ngàn kim tệ!” Lý Thừa Càn nói.

“Một trăm bảy mươi ngàn kim tệ!” Đới Chỉ Mạn nhíu mày, cái giá này đã gấp hai viên đầu tiên rồi.

Nhưng Lý Thừa Càn bắt buộc phải có viên đan dược này, thế là không do dự tăng giá lần nữa. Hắn ta có kinh nghiệm tham gia hội đấu giá nhiều lần, hắn ta biết rõ rằng chắc chắn giá của viên đan dược thứ ba sẽ cao hơn, cho nên hắn ta không thể bỏ qua viên đan dược thứ hai này!

“Hai trăm ngàn kim tệ!”

Lúc Lý Thừa Càn hô giá tiền này lên, Đới Chỉ Mạn cũng từ bỏ việc cạnh tranh. Với tình hình bây giờ của Lý Ngọc Nguyệt, nàng ta có thể hiểu được vì sao Lý Thừa Càn lại muốn có nó đến thế, nhưng nàng ta tin rằng viên đan dược thứ ba ắt sẽ là của nàng ta!

Viên Tẩy Cốt Đan thứ hai đã được Lý Thừa Càn mua như mong muốn, mà trận đấu giá của viên đan dược thứ ba cũng bắt đầu.

“Một trăm năm mươi ngàn kim tệ!”

Vừa mở miệng, Đới Chỉ Mạn đã tăng giá lên thẳng một trăm năm mươi ngàn kim tệ, khiến rất nhiều người tu luyện định cạnh tranh bỏ cuộc. Mọi người nhìn Đới Chỉ Mạn, trong lòng cảm khái không thôi, cũng chỉ có người giàu mới có thể mua được mấy đan dược kiểu này, còn những bách tính bình dân như bọn họ thì chỉ có thể nhìn, mỗi giá tiền thôi cũng đủ để khiến bọn họ phải ngước nhìn.

Thấy ánh mắt thán phục của mọi người, mặt Đới Chỉ Mạn đầy vẻ đắc ý, nàng ta muốn xem xem ở đây còn có ai dám tranh với nàng ta. Nhưng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến nụ cười trên mặt nàng ta nhạt đi mấy phần.

“Một trăm năm mươi lẻ một ngàn kim tệ!”

Mọi người giật mình, ai tăng giá cũng thêm một ngàn vào, thậm chí vừa rồi còn tăng giá bằng đơn vị mười ngàn, bây giờ Bách Lý Hồng Trang vậy mà lại chỉ tăng một kim tệ? Đó không phải là đấu giá, đó là đang trần trụi khiêu khích Đới Chỉ Mạn!

Đới Chỉ Mạn mặt tái mét, Bách Lý Hồng Trang chiết tiệt này!

“Một trăm sáu mươi ngàn kim tệ!”

“Một trăm sáu mươi lẻ một ngàn kim tệ!”

“Một trăm bảy mươi ngàn kim tệ!”

“Một trăm bảy mươi lẻ một ngàn kim tệ!”

Dù Đới Chỉ Mạn có ra giá thế nào, Bách Lý Hồng Trang vẫn luôn tăng thêm một kim tệ trên giá tiền nàng ta. Giọng điệu trêu tức kia rõ ràng đang nói cho Đới Chỉ Mạn biết, nàng đang chọc chơi Đới Chỉ Mạn đấy, nhưng cố tình Đới Chỉ Mạn lại chẳng có cách nào.

 

 

Loading...