Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Về Cổ Đại Làm Nông - Chương 182

Cập nhật lúc: 2024-09-28 21:22:31
Lượt xem: 55

Loan Loan không nghĩ ngợi nhiều, trong nhà có dư thì giúp đỡ hàng xóm láng giềng cũng không sao cả, bèn nói: “Ngại quá, gạo nhà bọn muội cũng hết mất rồi, mấy ngày hôm nay toàn phải ăn bánh thôi, chưa ăn được hạt gạo nào cả, hôm nay quả thực là không được… vì muội lấy chút gạo cuối cùng đi nấu cháo rồi.”

Nghe vậy, Hương Tú lập tức lộ vẻ thất vọng.

Nàng không ngờ trận mưa này lại kéo dài như vậy, trong nhà cái gì ăn được cũng đã hết, cả ngày hôm qua các nàng đều ăn lương khô, mà giờ cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu.

Đang lúc ấy, lại nghe Loan Loan nói: “Nhưng trong nhà vẫn còn chút bột mì, nếu tẩu không chê thì cứ lấy một chút về ăn nhé.”

Hương Tú lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, vội nói: “Không chê, không chê, thật là cám ơn muội.”

Sau đó Loan Loan quay vào phòng bếp chia cho nàng một ít bột mì, bỏ vào trong bao vải nàng đã sớm chuẩn bị. May mà bọn họ mua nhiều bột mì, với lại Bách Thủ cũng đang định buổi chiều đi ra chợ một chuyến.

Hương Tú cầm lấy bột mì thì rất vui mừng, nói cảm ơn rồi vội vã trở về.

Chờ Bách Thủ và Lai Sinh về thì Loan Loan đã nấu cơm xong, bánh cũng đã rán xong, tuy hôm nay mưa nhỏ, nhưng khi cắt rau cho lợn vẫn phải khom lưng xuống, vì thế mà trên lưng hai người bị ướt một mảng lớn, may mà Loan Loan đã sớm chuẩn bị canh gừng, cho mỗi người một bát lớn. Lúc ăn cơm, Loan Loan kể cho Bách Thủ tình hình của nhà Mai Tử, may mắn nhà mình chỉ bị ngập ở phía sân sau.

Nhưng Bách Thủ lại nói đến tình hình hắn thấy ở dọc đường: “. . . . . . May mà đêm qua mưa to đã ngừng, nếu không thì nước ở con sông trong thôn sẽ tràn lên bờ mất. . . . . . Nàng nói xem, tình hình nhà ta có khá hơn một chút, còn những nhà khác trong thôn đều bị nước ngập vào nhà. . . . . . Khiến người ta lo lắng nhất là hoa màu ở ngoài đồng, trong ruộng ứ rất nhiều nước, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì sớm muộn gì nước cũng sẽ nhấn chìm lúa thôi, lúc đó, vụ năm nay coi như là xong rồi. . . . . .”

Điều Bách Thủ nói cũng chính là nỗi lo của mọi người lúc này, người nông dân trông chờ cái gì? Chính là ruộng vườn có thể thu hoạch tốt, nhưng tình hình hiện tại khiến cho tất cả mọi người âu sầu gần chết.

Bách Thủ và vài cái giải quyết bữa trưa xong, hắn không chút chậm trễ, thậm chí không dùng cả xe trâu, vì hắn sợ bùn đất lầy lội trên đường làm lún bánh xe, nên chỉ đi bộ đến chợ. Trời hơi quang một chút, người đến chợ mua gạo chen chúc nhau đông nghìn nghịt, gạo lại còn tăng giá, hắn còn gặp rất nhiều người quen trong thôn, khi đã mua được đồ cần mua lại vội vã trở về nhà.

Mà trong thôn có vài người buổi sáng đã đi chợ mua thêm đồ dùng cần thiết, lúc này được rảnh rang, thế là mọi người liền kéo nhau đi ra ngoài đồng xem. Không thấy thì không sao, nhưng vừa thấy đã khiến vẻ lo lắng trên mặt mọi người càng nặng.

Nước trong ruộng còn cao hơn cả lúc gieo mạ, có thể đến tận bắp chân. Một vài thời điểm trước đây mọi người còn ngóng trông ông trời có thể cho chút mưa, nhưng ai biết được ông trời lại quá hào phóng như thế, cho là cho không ngừng, sắp nhấn chìm hết lúa rồi.

Mấy sào ruộng ở cạnh sông thì không sao, có thể lập tức đào lỗ thoát nước ra ngoài. Nhưng những sào ở giữa thì thảm rồi, đặc biệt là những sào ở trong cùng, nước biết thoát đi chỗ nào đây?

Dương Nghĩa Trí vòng vo mấy vòng tất cả các mảnh ruộng trong thôn, trên đường đi chân mày ông càng lúc càng nhíu chặt, không ngừng rít t.h.u.ố.c lá trong miệng. Nghe thấy giọng nói lo lắng của mọi người đang đứng giữa đồng, chân mày ông lại nhíu chặt lại thành một chữ Xuyên (川), chắc có thể ép c.h.ế.t vài con muỗi. Với tư cách là một trưởng thôn, ông có nghĩa vụ và trách nhiệm dẫn mọi người vượt qua cửa ải lần này.

Cát Sơn là tay trồng hoa màu thiện nghệ trong thôn, nhà hắn trồng rất nhiều hoa màu, hằng năm đều dựa vào nó mà có đồng ra đồng vào. Giờ thì hay rồi, trong ruộng ngập đầy nước, còn thu cái rắm a! Những ngày sau này chỉ còn nước hít gió tây bắc mà sống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-ve-co-dai-lam-nong/chuong-182.html.]

Hắn mặc áo tơi, đội mũ rộng vành đứng ở trên bờ ruộng nhà mình, sắc mặt còn đen hơn cả sắc trời, quay sang một bên hung hăng chửi thề một tiếng.

Con mẹ nó, hắn cũng không muốn hít gió tây bấc mà sống đâu.

Nhìn nước mưa ở trong ruộng, hắn lại cảm thấy có chút bất lực, phải làm sao bây giờ? Chả lẽ lại phải làm giống như trong nhà, hai vợ chồng mỗi người cầm một cái chậu, múc nước từ trong ruộng đổ đi.

Như vậy phải tát đến năm nào tháng nào đây? Vả lại ông trời vẫn còn mưa nữa, chưa chờ đến lúc ngươi tát được một nửa, ông ấy lại tặng cho ngươi một trận mưa tầm tã, thì bao nhiêu công sức coi như đi tong hết.

Nghe hai người bên cạnh nói chuyện, trong lòng hắn lại càng thêm phiền, mặt hắn lại càng dài ra.

Cát Sơn xoay người rời đi, nhưng đi chưa được hai bước, một người ở phía sau đã vội vàng gọi hắn: “Cát Sơn huynh đệ, Cát Sơn huynh đệ. . . . . .”

Cát Sơn dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn.

“Huynh xem trời cứ mưa liên miên, trong ruộng đã thành ra như vậy rồi, phải làm sao bây giờ đây?” Người nọ lo lắng hỏi, mấy người đứng bên cạnh cũng buồn rũ mặt.

Mày Cát Sơn run lên: “Làm sao? Vứt hết chứ sao.”

Người nọ lại kéo hắn: “Cát Sơn huynh đệ ta nói thật, chúng ta phải dựa vào mấy thứ hoa màu này mà sống qua ngày, giờ không có thu hoạch, sau này biết sống làm sao đây?”

Mà đặc biệt là những người kia lại chẳng có nguồn thu nhập nào khác, chỉ cần đợt thu hoạch này không có, thì có thể nói họ thực sự sẽ bị mất mùa.

“Huynh cho là ta không biết sao, bản thân ruộng của ta còn ứ đầy nước đây này.” Cát Sơn tức giận nói.

“Huynh là tay thiện nghệ trồng hoa màu trong thôn chúng ta, huynh phải nghĩ biện pháp gì đi chứ?” Người nọ nhìn hắn, hi vọng hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì đó.

Tên còn lại cũng mong chờ nhìn hắn: “Đúng rồi, Cát Sơn huynh đệ, cả thôn chúng đều dựa vào huynh đấy.”

Mày Cát Sơn dựng lên, hai tay khoanh lại, nghiêng mắt nhìn bầu trời che kín mây đen trên đỉnh đầu: “Ta cũng đâu phải là Ngọc Hoàng đại đế, làm sao quản được việc ấy chứ?”

Quét mắt nhìn những hạt mưa dày đặc trên mặt nước, hắn ngẩng đầu rồi trợn mắt: “Ông trời của ta ơi?”

 

Loading...