Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Thành Cố Gái Khắc Chồng Ở Thập Niên 70 - Chương 18: Có hy vọng

Cập nhật lúc: 2024-09-21 23:37:47
Lượt xem: 0

“Đồng chí, xin chờ một lát, anh xem đây có phải là thứ anh muốn tìm không?”

Người kia thấy Trần Niên Niên chào hỏi mình thì dừng chân lại: “Thứ gì?”

Trần Niên Niên mở nắp bình ra: “Rau nhĩ căn.”

 

Khác với những người lúc trước thấy rau nhĩ căn thì kinh ngạc và thất vọng, người đàn ông này thấy cô bán rau nhĩ căn cũng không có phản ứng gì mấy.

Hắn cau mày nói: “Tôi không cần loại đã cho gia vị vào, tôi muốn loại tươi mới.”

“Tôi cũng có loại tươi mới nhưng tôi để ở nơi khác.”

Người đàn ông băn khoăn lo ngại, hắn im lặng nửa ngày không trả lời.

Trần Niên Niên cũng không vội, dù sao cô cũng chỉ cược vận may của mình thôi, nếu người này không cần thì không bán thôi.

Một lúc sau người đàn ông này mới nói: “Cô dẫn tôi đi xem trước đã.”

Hắn vừa nói xong câu này Trần Niên Niên liền biết mình có hy vọng.

Cô thu dọn đồ rồi dẫn người đàn ông ra ngoài trấn.

Người đàn ông thấy Trần Niên Niên càng đi càng xa thì hỏi: “Còn bao lâu nữa?”

“Lập tức tới rồi, anh cũng biết bây giờ có rất nhiều tin tức, mà tôi thì đào được rất nhiều rau, nếu tôi mang bên người sẽ làm người khác hoài nghi.”

Người đàn ông cười cười: “Cô cẩn thận thật.”

Không cẩn thận sao được, chỉ cần mấy mao tiền cũng bị công an bắt ngồi tù rồi.

“Đến rồi.” Trần Niên Niên bỏ lá cây khô đi rồi lấy túi rau nhĩ căn bên trong ra ngoài.

Trần Niên Niên đã rửa sạch rau nhĩ căn trước, bên trên không có bùn đất gì, thời gian cất giữ cũng không lâu nên rau nhĩ căn vẫn còn tươi mới.

Người đàn ông lấy một nắm rau nhĩ căn nhìn nhìn, hắn hỏi: “Cô bán bao nhiêu tiền một cân?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-thanh-co-gai-khac-chong-o-thap-nien-70/chuong-18-co-hy-vong.html.]

Đáng nhẽ Trình Niên Niên phải là người hỏi câu này mới đúng, bán trứng gà cô còn dựa vào giá thị trường được nhưng rau nhĩ căn chưa có ai bán qua cả, bên ngoài cũng không có đồ gì giống nó để tham khảo, cô thực sự không biết bán bao nhiêu một cân thì hợp lý.

“Đồng chí, anh đã nguyện ý đi theo tôi đến đây thì chắc hẳn anh rất cần loại rau nhĩ căn này, tôi thấy anh cũng là người ngay thẳng, anh nói giá của anh đi, nếu được tôi nhất định bán cho anh.”

“Cô có bao nhiêu cân?”

“Không nhiều, khoảng 10 cân.”

“Hai phân một cân, tôi mua hết.”

Trần Niên Niên mấp máy môi, 10 cân rau nhĩ căn mới bán được 2 mao tiền, cái giá này thực sự hơi thấp.

(1 mao = 10 phân)

Người đàn ông thấy cô không trả lời thì nói tiếp: “Rau nhĩ căn ở khắp nơi, hai phân tiền đã cao rồi, sau khi về tôi còn phải phơi khô nữa, nếu cô cảm thấy giá thấp thì tôi cũng không cần nữa.”

Người đàn ông nói không cần chứ không phải ép giá như bà lão vừa nãy, mục đích lần này của hắn không phải mua rau nhĩ căn, nhu cầu về loại rau này không lớn, giá cũng thấp, hắn bán hai lần cũng không kiếm được bao nhiêu.

“Anh trai, nhà tôi cách xa thị trấn, tôi mạo hiểm bán thứ này cũng không dễ dàng gì, anh xem anh có thể tăng thêm một chút không?”

“Đầu năm nay ai dễ dàng chứ, tiền của tôi cũng không phải gió thổi tới, hai phân một cân không thể nhiều hơn nữa.”

Nếu đổi lại là người khác, họ thấy một cô gái xinh đẹp mặc cả với mình thì đã buông lỏng từ sớm rồi. Nhưng người đàn ông này rất khó chơi, mặc dù thái độ nói chuyện của hắn khách khí nhưng hắn vẫn giữ nguyên giá 2 phân, Trần Niên Niên nói rách mồm cũng không thuyết phục được hắn.

Trần Niên Niên biết mình gặp phải người từng trải rồi, cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh không cần loại rau nhĩ căn này, vậy anh cũng không cần đảng sâm hình người sao?”

Người đàn ông vẫn luôn bình tĩnh nghe thế thì mắt sáng lên: “Cô có những thứ đó sao?”

Trần Niên Niên không có thứ này nhưng phía sau nhà cô là một ngọn núi lớn, trên núi có rất nhiều bảo bối, mấy loại thực vật hoang dại như tam thất đều ở đó, nếu kiên nhẫn đi tìm thì sẽ tìm được.

Cô lừa hắn: “Đương nhiên rồi, nhưng trong nhà tôi không có nhiều nên lần này tôi không mang theo.”

Người đàn ông thấy vẻ mặt cô không giống giả vờ thì tin lời cô.

“Vậy tôi trả 2 mao 5 đồng cho 10kg rau nhĩ căn này, nhưng cô nhất định phải đồng ý với tôi, ngày mai mang tam thất cho tôi.”

Nhận thấy quyền chủ động quay trở lại trong tay mình, Trần Niên Niên tỏ vẻ khó xử lắc đầu: “Anh trai, ngày mai tôi còn phải đi làm ruộng lấy công điểm đó, như vậy đi, anh cho tôi 5 ngày, mấy ngày nay tôi đi tìm thêm rồi mang hết cho anh.”

Loading...