Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên thành bảo bối của nam phụ - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-25 04:35:31
Lượt xem: 69

Đường Tâm khó hiểu, quay đầu hỏi Đường Đường: “40% cái gì?”

Mẹ nuôi nghe thấy lời này, ngay lập tức nhảy dựng lên, giọng nói vô thức trở nên bén nhọn: “Cô nói cái gì!”

Đường Đường làm sao biết được chuyện này!

Chuyện này ngoại trừ bà ta, thì cũng chỉ có luật sư khi đó biết, không có người thứ ba biết được chuyện này, ngay cả đến con gái ruột của bà ta cũng không biết gì.

Mẹ nuôi bị lời nói của Đường Đường sốc đến mức gần như mất hồn, nhất là khi nghe được chính xác 40%, con khốn này không những biết về di chúc mà còn biết rõ ràng như vậy ?

Bà ta bắt đầu lo lắng.

Đã mười năm kể từ khi lập di chúc, nhưng khi nhớ lại, bà ta vẫn tức đến ngứa răng, như có miếng xương mắc trong cổ họng vậy, cả đời này cũng không thể quên. Khi hai từ “di chúc” được nhắc lại, mẹ Đường nhớ đến dáng vẻ Đường Doãn Đức khi nằm trên giường bệnh, ông ấy nói cũng không thể nói rõ được nữa, nhưng lại vẫn nhớ đến Đường Đường và người phụ nữ đó.

Bà ta gả cho ông ấy 7 năm, ở bên cạnh ông ấy 7 năm, nhưng trước khi Đường Doãn Đức chết, trong đầu ông ấy chỉ toàn hình bóng của hai mẹ con kia, nói rằng ông ấy cuối cùng cũng có thể đi gặp người phụ nữ kia rồi, nói rằng sợ sau khi ông ấy mất rồi sẽ không có ai thương Đường Đường, nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng sau này hãy chăm sóc Đường Đường cho tốt, nói rằng cô đáng thương, từ nhỏ đã không được nhìn thấy mẹ ruột của mình.

Mẹ Đường tức đến run rẩy tay, bao nhiêu năm như vậy, mỗi khi Đường Doãn Đức có cái gì tốt cũng đều đem hết cho Đường Đường, còn con gái bà ta lại luôn phải nhặt lại đồ thừa của Đường Đường, Đường Đường đáng thương? Lẽ nào bà ta với Đường Tâm không đáng thương sao?

Đường Doãn Đức điên rồi, từ sau khi gặp người phụ nữ đó thì ông ấy điên rồi, người phụ nữ đó đã sinh cho người đàn ông khác một đứa con hoang, một cái rẻ rách như vậy, mà Đường Doãn Đức vẫn nâng như báu vật, người phụ nữ đó cùng đàn ông khác sinh ra một đứa con gái, ấy vậy mà ông ấy còn thương nó hơn cả con gái ruột của mình.

Sau khi c.h.ế.t còn cho Đường Đường 40% tài sản!

Nói xem có đê tiện hay không chứ!

Khi mẹ Đường cầm di chúc của Đường Doãn Đức trên tay, nhìn 40% tài sản, ánh mắt như muốn xuyên thủng cả tờ giấy đó.

Dù trong lòng có khó chịu đến đâu, nhưng bà ta vẫn phải mỉm cười gật đầu đồng ý, và hứa rằng bà ta nhất định sẽ chăm sóc Đường Đường thật tốt, đồng ý với Đường Doãn Đức rằng đợi đến khi Đường Đường 18 tuổi sẽ đưa 40% tài sản cho cô.

Pei, ai sẽ đưa cho Đường Đường chứ.

Có người sinh mà không có người dạy như con khốn đó, làm phiền bọn họ bao nhiêu năm như vậy, lại còn muốn lấy tiền của nhà bà ta, nằm mơ!

Chuyện về di chúc, sau khi Đường Doãn Đức qua đời, đã hoàn toàn bị bà ta chôn sâu dưới đáy lòng, nếu như bà ta không nhắc đến chuyện này thì sẽ không có ai biết được, còn về phía luật sư, chỉ cần giữ bí mật chuyện này thì sẽ được rất nhiều tiền, đương nhiên là không cần thiết nói chuyện này cho Đường Đường biết.

Năm này qua năm khác, lâu đến mức bà ta gần như đã quên chuyện này luôn rồi, kết quả Đường Đường tự dưng lại lôi chuyện này ra.

Mẹ Đường ngay lập tức nhảy dựng lên.

“Không nói với ai một tiếng liền bỏ nhà đi 3 tháng, không nói một tiếng nào liền bỏ học, lãng phí hết bao nhiêu tiền cho một học kỳ. Khi nổi tiếng cũng không thèm quay lại, hiện tại không có chỗ chôn thân nữa liền muốn quay trở lại, mày giỏi như thế thì đừng quay lại nữa, bây giờ quay về chủ động nhắc đến chuyện này, còn không thèm giải thích, mày xem mày xem hiện tại thành cái dạng gì rồi!”

Tuy những chuyện mà Đường Đường đã làm trước kia không ra thể thống gì, nhưng hiện tại không phải là lúc tính sổ chuyện của cô ấy, vì vậy Đường Đường nghiêm túc kéo bà ta quay lại chủ đề: "Chúng ta đang nói đến chuyện tài sản, không cần phải lái đi xa như vậy."

"Cái gì mà lái đi xa, còn nữa mày nhắc về cái chuyện tài sản làm gì, cái này với mày có quan hệ gì ư!"

Giọng mẹ Đường rất chói tai, bà ta đang đứng ở cửa và hét, thì cánh cửa bên cạnh mở ra, một người từ bên trong bước ra, vẻ mặt xem kịch: "Đây không phải là Đường Đường sao? Ai yo, lên TV một chuyến, liền trở nên xinh đẹp hơn rồi."

Đường Tâm đứng sau mẹ Đường, nghe thấy lời này, ngay lập tức khuôn mặt trở nên khó coi.

Bà hàng xóm bên cạnh đang lau nước trên tay vào tạp dề: "Có cái gì mà ồn ào hết cả lên, con bé không dễ gì mới về một chuyến..."

Toà nhà này một tầng có 4 nhà, giọng mẹ Đường vốn đã to, sau khi dì Lý bước ra thì càng ồn ào hơn, mới nói không được mấy câu, một cánh cửa khác lại mở ra: "Ai yo, đây không phải là Đường Đường sao, chương trình của cháu bọn cô đều đã xem rồi, vốn dĩ cháu đang ở hạng nhất tại sao lại bị loại ra rồi, nếu như được vào thì sẽ là đại minh tinh. Vừa nghe thấy hai mẹ con cháu cãi nhau, chậc chậc, có cái gì hay mà cãi nhau, cô nghe thấy.... tài sản, tài sản gì thế?"

Mẹ Đường sợ Đường Đường sẽ nói ra điều không nên nói, liền hét lên: "Đúng lúc để mọi người xem giúp, ông nhà tôi đem nó về đây nuôi, chúng tôi đều xem nó như con ruột, không thiếu ăn, không thiếu mặc, chúng tôi nào có đối xử với nó tệ bạc đâu, cuộc sống đã tốt hơn một đứa không cha không mẹ rất nhiều, vậy mà hiện tại lại nói rằng tôi tham lam chiếm lấy tài sản mà ông nhà tôi để lại cho nó, tôi khổ quá mà!"

"Tao nuôi mày lớn đến chừng này, mày báo đáp tao như thế à!" Mẹ Đường đ.ấ.m vào ngực: "Tao biết mày ở bên ngoài sống không thoải mái, nếu như không tốt thì quay về là được, không trở thành minh tinh thì quay lại đi học là được rồi, tao xem mày như con gái ruột sao có thể không quan tâm được. Tao luôn nghĩ cho mày, còn mày vừa quay về đã đòi tao tiền, mày có xứng đáng với những gì chúng tao cho mày không, nếu như ông ấy thật sự để lại cho mày tiền, thì sao tao có thể không đưa cho mày chứ, nhưng mày thử hỏi mọi người xem, khi lập di chúc có ai lại không để lại cho vợ và con gái ruột mình, mà lại để cho con gái nuôi không, lại còn để lại tận 40%, Đường Đường mày có còn là người không?"

Lúc trước rõ ràng là Đường Doãn Đức đem theo Đường Đường, sau này mẹ Đường mới xuất hiện, nhưng lúc đó Đường Đường vẫn còn nhỏ, căn bản không biết là năm đó có chuyện gì xảy ra, Đường Doãn Đức đương nhiên là thương Đường Đường, nhưng cũng sẽ không nói với Đường Đường những chuyện này.

Đường Đường không biết, đương nhiên những người khác cũng không biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không ai biết rằng bà ta và Đường Doãn Đức kết hôn như thế nào, làm sao cùng Đường Doãn Đức sinh ra Đường Tâm, vì thế mẹ Đường cảm thấy vô cùng tự tin, nghĩ rằng bà ta chỉ cần mở miệng muốn nói gì thì nói cái đấy.

Vừa nói vừa lau nước mắt, như thể bà ta thực sự vất vả nuôi Đường Đường lớn, để rồi bây giờ vô ơn quay sang đòi bà ta tiền.

Mọi người là hàng xóm bao nhiêu năm cũng vẫn biết về nhau đôi chút, ai mà không biết thái độ của mẹ Đường với Đường Đường chứ, bình thường không đánh thì cũng là mắng, Đường Tâm thì mặc quần áo đẹp đẽ, còn Đường Đường suốt ngày chỉ mặc đồ cũ.

Nhưng mẹ Đường lại không ngừng khóc, mọi người không khỏi nhớ lại, vốn dĩ là nhận nuôi, mẹ Đường đối với cô khẳng định là không bằng Đường Tâm rồi. Hơn nữa, theo như mẹ Đường nói, ai viết di chúc mà lại không để cho con gái ruột lại đi cho con nuôi chứ, lại còn cho tận 40%?

Sau đó tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Đường Đường: "Đường Đường, như vậy là không đúng rồi, dì con nuôi con lớn từng này..."

Mẹ Đường nghe thấy thế thì càng khóc to hơn: "Sao chúng tôi lại nuôi một đứa vô ơn vô nghĩa như thế này chứ."

Mẹ Đường càng khóc càng oan ức, nếu như không phải đã đọc tiểu thuyết, đến Đường Đường cũng tin rằng cô là được bà ta và Đường Doãn Đức cùng nhau nhận nuôi.

Đường Đường không nói gì, đợi đến khi mẹ Đường khóc đủ rồi, mới mở miệng: "Cha có để lại di chúc cho tôi không, bản thân dì hiểu rõ nhất, dì không nhận cũng không sao, nhưng tôi sẽ có cách chứng minh lời tôi nói là thật, tôi không hề tống tiền dì. Tôi và Đường Tâm không giống nhau, các chú các dì ở đây đều có mắt, có thể phân biệt được tốt xấu. Còn về phần, vừa nãy dì nói là dì và cha tôi cùng nhau nhận nuôi tôi, nhưng tôi nhớ rằng cha tôi đã từng nói, ngày trước khi ông ấy dẫn tôi đến công ty, khi đó ông ấy còn không biết dì là ai nữa kìa."

Khuôn mặt mẹ Đường nhất thời cứng đờ, mấy người đang xem kịch nhìn nhau, ngay lập tức ngửi thấy mùi drama.

Thực ra mấy người hàng xóm này cũng không thân với nhau lắm, vì vậy chỉ biết Đường Đường không phải là con ruột của vợ chồng Đường Doãn Đức, vì thế đương nhiên cũng tưởng rằng Đường Đường là được hai người bọn họ cùng nhau nhận nuôi.

Bọn họ cũng có chút tò mò, tại sao Đường Đường lại chỉ gọi Đường Doãn Đức là cha, còn mẹ Đường lại gọi là dì, còn nữa tại sao hai vợ chồng họ còn trẻ như vậy mà lại nhận nuôi một đứa trẻ làm gì, có phải là không sinh được đâu, cho dù là nhận nuôi, cũng không nên nhận nuôi con gái nha.

Kết quả là bây giờ nghe thấy lời nói của Đường Đường, thì ra Đường Doãn Đức đã sớm nhận nuôi Đường Đường, sau này mới quen mẹ Đường?

Một cặp vợ chồng trẻ tự dưng nhận nuôi một đứa trẻ đã có chút kỳ lạ, nhưng Đường Doãn Đức lúc đó vẫn còn là một thanh niên trẻ tuổi lại đi nhận nuôi một đứa trẻ thì càng kỳ lạ hơn. Lúc cảm thấy kỳ lạ liền nhớ lại một số chuyện trước kia, cái dì đeo tạp dề kia cuối cùng cũng nhớ ra, lúc Đường Doãn Đức vẫn còn sống, hình như Đường Đường còn mặc đẹp hơn Đường Tâm nhiều, dáng vẻ thương yêu như con gái ruột mình vậy.

Có điều Đường Doãn Đức mất sớm, đã hơn mười năm trôi qua rồi, nhiều chuyện cũng đã quên rồi, chỉ nhớ rằng mẹ Đường luôn hô to gọi nhỏ với Đường Đường.

Đường Doãn Đức thương Đường Đường bao nhiêu, sau khi ông ấy qua đời, mẹ Đường ngày nào cũng mắng, muốn khổ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Hay là, hay là...thực ra Đường Đường và Đường Tâm giống nhau, đều là do Đường Doãn Đức sinh ra!

Vì thế sau khi Đường Doãn Đức qua đời, mẹ Đường mới suốt ngày không đánh thì mắng Đường Đường?

Thím Lý càng nghĩ càng thấy có khả năng, nếu như là vậy thật, vậy thì Đường Doãn Đức thực sự có khả năng để lại cho Đường Đường một khoản tiền lớn rồi!

Trong giây lát, mọi người như phát hiện ra một bí mật lớn.

Sau khi Đường Doãn Đức qua đời đã để lại một công ty kinh doanh rất tốt, vì vậy cuộc sống của mẹ Đường rất thoải mái, bình thường khi nhìn thấy bọn họ mặt đều hếch lên trời. Bây giờ phát hiện được cái bí mật này, bọn họ như thể sợ chuyện chưa đủ to mà nói: “Tình cảm này không thể chỉ dựa trên quan hệ huyết thông được, có đôi lúc con ruột còn không bằng con nuôi nữa đó, nói không chừng...haiz haiz, Đường Đường, cha con còn nói với con cái gì...”

Mẹ Đường vội vàng xông lên, kéo Đường Đường vào nhà: “Ba tháng không gặp, cánh của mày cứng rồi đúng không, nghe lời ngon tiếng ngọt ở đâu, liền nghĩ rằng mình đã biết rất nhiều rồi đúng không, hả!”

Nói xong liền nhìn về phía thím Lý: “Thím Lý, con trai lớn của thím đã thi đỗ công chức chưa, cũng đã thi gần hai năm rồi nhỉ, nếu còn lề mề nữa là không đủ tuổi để thi nữa đâu đó, có thời gian hóng chuyện nhà người khác, không bằng mua cho con trai ít quả óc chó...”

Ngay lập tức, mặt thím Lý liền tối sầm lại: “Pei, tôi khuyên cô, nếu cầm tiền của con bé thì nhanh chóng đưa cho nó đi, cẩn thận quả báo đấy!”

Mẹ Đường tức giận đến muốn chửi người, nhưng thím Lý đã đóng sầm cửa lại về nhà mình, Đường Đường nhân cơ hội này giật tay lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-thanh-bao-boi-cua-nam-phu/chuong-6.html.]

Trước đây, dù như thế nào Đường Đường cũng không dám bật lại bà ta, khi Đường Đường chủ động giật tay lại, mẹ Đường có chút sửng sốt.

Mẹ Đường cũng không để ý, quay đầu lại chửi những người kia, sau đó quay lại, ánh mắt dừng lại trên người Đường Đường, trong phút chốc tất cả lửa giận đều chút hết lên người Đường Đường.

Trước đây, khi Đường Đường nhìn thấy bà ta luôn sợ sệt, ba tháng không gặp, gan thực sự lớn hơn rồi, không những dám cãi lại mà còn dám giật tay lại, hiện tại không biết từ đâu nghe được chuyện này, lại còn dám đến đòi bà ta?

“Mày vào nhà cho tao!” Mẹ Đường túm tay Đường Đường kéo vào nhà.

Đường Tâm vui vẻ đứng sang một bên, mỗi lần Đường Đường bị đánh, tâm trạng cô ta đều rất tốt.

Đường Tâm không ngờ rằng sau khi ra ngoài một chuyến, khi về nhà Đường Đường lại dám to tiếng, cô ta lùi về sau hai bước, chuẩn bị nhường đường cho mẹ Đường kéo Đường Đường, nhưng Đường Đường dùng tay trái nắm lấy cổ tay mẹ Đường, rồi đẩy bà ta ra.

Mẹ Đường không kịp phản ứng, liền đụng vào khung cửa “Ôi chao”, tức giận mắng to: “Mày ngứa đòn à...”

“Lúc đầu tại sao cha lại đồng ý cưới dì, nguyên nhân là gì chắc dì cũng biết.” Đường Đường ngắt lời mẹ Đường, mẹ Đường vốn còn muốn nói gì đó, nghe thấy lời này của Đường Đường, đột nhiên nổi da gà.

“Rốt cuộc cha có để lại tiền cho tôi không, trong lòng dì tự rõ, tôi không cần thêm một phân nào của dì và Đường Tâm, tôi chỉ cần phần của tôi, không cần dư một phân. Di chúc có luật pháp bảo vệ, không phải dì muốn nuốt là có thể nuốt, đừng có coi thường pháp luật quá.”

Mẹ Đường bị lời nói của Đường Đường dọa sợ, nhưng bà ta nhớ đến những lời luật sư đã từng nói, thế nên cảm thấy rằng là Đường Đường đang hù dọa: “Bảo không có là không có, mày mà nói thêm nữa thì đừng bước vào cái nhà này nữa...”

“Tôi cũng không có ý định đi vào.” Đường Đường nói, cô cất điện thoại vào trong túi, đi về phía cầu thang, đột nhiên nhớ tới sẽ học cùng với Đường Tâm trong nửa năm tới, vì thế quay đầu nhìn Đường Tâm một cái: “Hẹn gặp lại.”

Sau đó thong dong bước xuống cầu thang.

Ai muốn gặp lại chị chứ!

Đường Tâm chán ghét quay người đi, suy nghĩ một chút rồi kéo mẹ Đường lại: “Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì...”

Mẹ Đường vội vàng đóng cửa lại, nắm lấy tay Đường Tâm: “Ai biết được nó nổi điên cái gì chứ.”

“Vậy cha thật sự để lại di chúc cho...”

“Không có.” Mẹ Đường cắt ngang lời của Đường Tâm, nhéo má cô ta: " Con mới là con gái ruột của ông ấy, ngoài con ra thì ông ấy còn có thể để cho ai, mẹ sao có thể lừa con được."

Nhưng nhớ lại lúc còn nhỏ, cha rất thương Đường Đường, Đường Tâm vẫn không yên tâm, nhớ lại lời Đường Đường vừa nói khi nãy là trước khi quen mẹ, cha đã dẫn Đường Đường đến công ty rồi, cô ta vẫn không thể hiểu được câu nói này, nhưng lại không dám hỏi mẹ, thế nên không muốn nghĩ về nó nữa: "Vậy Đường Đường không quay về thì chị ta đi đâu, không phải chị ta không được ra mắt sao? Buổi sáng Khinh Dương nói rằng công ty của Đường Đường muốn chấm dứt hợp đồng vói chị ta, sau khi chấm dứt hợp đồng chị ta có chỗ nào để đi chứ?"

"Ai muốn quản nó có chỗ nào để đi hay không." Mẹ Đường bây giờ chỉ hận Đường Đường c.h.ế.t đói luôn ở ngoài đường: "Không có chỗ để đi cũng không liên quan đến chúng ta, nó không phải nói rằng nó 18 tuổi rồi sao, còn dám đòi tiền mẹ kìa."

Mẹ Đường càng nghĩ càng tức, vừa đi vào phòng vừa chửi, Đường Tâm ngơ ngác một hồi, sau đó về phòng gọi điện thoại: "Khinh Dương tớ nói cậu nghe, vừa nãy Đường Đường quay về... Chị ta nhìn qua trông khá tốt, nhưng khẳng định không tốt như vậy... Bởi vì chị ta đến đòi mẹ tớ tiền... Tớ kể cậu nghe chuyện cười này, chị ta đột nhiên nói rằng cha tớ để lại cho chị ta 40% tài sản... Haha buồn cười quá..."

Bên phía Đường Đường, sau khi từ hành lang đi ra, từ trong túi lấy ra một cái khẩu trang rồi đeo vào.

Tuy hiện tại Đường Đường bị rất nhiều người ném đá, nhưng mà trước khi cô trở nên nổi tiếng, người biết đến cô cũng không ít.

Nhưng cho dù là đeo khẩu trang, thì ngoại hình của cô vẫn thu hút rất ánh nhìn, Đường Đường nhanh chóng bước ra khỏi tiểu khu, nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc, mở cửa lên xe, sau đó chào tài xế một tiếng.

Chú Lý không có ấn tượng tốt về Đường Đường, nhưng đánh người không ai đánh mặt, một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn như Đường Đường, chú Lý cũng không đành lòng không cho Đường Đường sắc mặt tốt, vì thế ông ấy nở một nụ cười: “Tiểu thư, gọi tôi là chú Lý là được rồi.”

Vì thế Đường Đường lại ngoan ngoãn gọi một tiếng chú Lý.

Dù sao chú Lý cũng là người của Minh Thiếu Diễm, nên bản thân có nói cái gì hay làm cái gì, thì giây tiếp theo ông ấy cũng sẽ nói cho Minh Thiếu Diễm.

Xe chậm rãi chạy đi, ngồi được một lúc Đường Đường hỏi chú Lý: “Chú Lý, hiện tại chúng ta đang đi đâu vậy.”

Dù sao Đường Đường cũng chỉ là nhân vật phụ, nên trong sách chỉ nói đến đoạn Đường Đường gặp Minh Thiếu Diễm, vậy nên sau đó không biết Đường Đường làm gì hay đi đâu cả.

Chú Lý cười một tiếng: "Bây giờ chúng ta đang đi về nhà của tiên sinh, tiên sinh sợ tiểu thư một mình ở nhà cũ của nhà họ Minh sẽ sợ, nên trước đó tiểu thư sẽ ở với ngài ấy trước."

Thực ra là sợ chi hai chi ba tiếp cận Đường Đường, cho nên đặt ở dưới mí mắt vẫn an toàn hơn, Đường Đường thầm nghĩ.

Xe chạy gần nửa tiếng, cuối cùng cũng đến nhà của Minh Thiếu Diễm, nhìn một cái là biết ngay biệt thự ba tầng này đắt thế nào.

Ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình Minh Thiếu Diễm ở, tuy rằng vẫn có chú Lý, người giúp việc, đầu bếp ở đây, nhưng vẫn trống trải.

Vì thế đó là lý do mà dì Trình sau khi nhìn thấy cô lại kích động như vậy, Đường Đường thầm nghĩ, sau khi vào nhà, Minh Thiếu Diễm liền sai người đi chuẩn bị phòng cho cô.

Minh Thiếu Diễm thật sự không đối xử tệ với Đường Đường một chút nào, ít nhất là về mặt vật chất.

Đường Đường bận từ sáng tới giờ, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên nhớ tới, từ lúc xuyên vào sách đến bây giờ, cô hình như vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ của bản thân ra làm sao?

Trong sách miêu tả đi miêu tả lại rằng Đường Đường xinh đẹp tựa như thiên thần, thân hình hoàn hảo, Đường Đường đột nhiên rất tò mò, từ trên giường đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Không kịp cảm thán thẩm mỹ của Minh Thiếu Diễm tốt, bởi vì trong phút chốc mọi giác quan đều tập trung vào khuôn mặt trong gương.

Nhìn thấy khuôn mặt này, trong đầu Đường Đường chỉ có một câu.

Trên thế giới này, thực sự có một người xinh đẹp như vậy sao?

Mỗi đường nét đều hoàn hảo, cho dù có tách rời ra thì cũng không tìm được khuyết điểm nào, còn khi ghép các đường nét lại với nhau, thì lại càng là một sự kết hợp hoàn hảo.

Đẹp, đẹp đến nghẹt thở.

Giờ phút này, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Đường Đường lại trở nên nổi tiếng chỉ nhờ vào khuôn mặt của mình rồi.

Dù có khuôn mặt đẹp như vậy, nhưng vẫn bị cả cộng đồng mạng ném đá, điều này cũng chứng minh một điều rằng có não vẫn quan trọng hơn là một cái mặt đẹp.

Đường Đường đi tắm, nhìn thời gian đã 6 rưỡi chiều rồi.

6 rưỡi rồi, cũng không biết Minh Thiếu Diễm có về nhà không.

Đường Đường xuống tầng, dì Trình nhiệt tình quá mức lúc trước, hiện tại thái độ của dì ấy càng hơn trước, mời cô vào bếp ăn tối.

Đường Đường nhìn trái nhìn phải, rồi hỏi: "Chú nhỏ vẫn chưa về ạ? Hay là đợi chú nhỏ về rồi cùng nhau ăn."

Ánh mắt dì Trình nhìn cô càng ân cần hơn, giọng nói dịu dàng: "Tiên sinh nói đêm nay có việc, về muộn, bảo rằng tiểu thư hãy ăn một mình."

"Ồ." Đường Đường gật đầu, sau khi ăn xong bữa tối dưới ánh mắt ân cần của dì Trình, cô nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi ra ngoài chạy bộ một chút.

Sau khi chạy xong, từ bên ngoài đi vào, Minh Thiếu Diễm vẫn chưa quay về.

Vốn dĩ Đường Đường dự định, tối nay tìm cơ hội để gia tăng cảm tình của Minh Thiếu Diễm, nhưng mà hắn lại có việc, nên cơ hội tạo ấn tượng lần gặp thứ hai liền bị vỡ từ trong trứng nước rồi.

Đường Đường nằm trên giường suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy đi xuống lầu, tìm thấy dì Trình đang dọn dẹp.

"Dì Trình, bình thường mấy giờ chú nhỏ dậy, còn nữa, chú ấy thích cái gì ạ."

Loading...