Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên thành bảo bối của nam phụ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-09 16:18:30
Lượt xem: 177

“Cô định làm cho tôi tức c.h.ế.t đấy hả, cô nói xem phải như vậy không?”

“Lúc trước thì theo đuổi Bách Thần, bị fan của Bách Thần mắng lên tận hotsearch luôn, cảnh quay thì bị cắt một đoạn lớn, vẫn chưa đủ để cô ghi nhớ phải không? Hiện tại lại đến chọc fan não tàn của Nhan Nghiên, thân phận của Nhan Nghiên là gì, độ hot ra sao, còn cô là cái gì? Lại còn muốn làm một Nhan Nghiên, đừng tưởng rằng lớn lên xinh đẹp thì có thể trở thành Nhan Nghiên, trong cái giới giải trí này thứ không thiếu nhất chính là gương mặt xinh xắn! Tôi phải xui xẻo mấy đời mới phải ký hợp đồng với cô, cái thứ không có đầu óc chỉ biết gây chuyện cho người khác. Lại còn muốn tôi đến đón cô? Cút đi! Hiện tại ông đây một chút cũng không muốn nhìn thấy cô!”

Nhan Nghiên vừa tỉnh dậy, nghe thấy điện thoại rung, cô vô thức nhấc máy, sau khi nghe máy thì liền bị mắng tới tấp, nhất thời có chút bối rối.

Kể từ khi ra mắt đến nay, cũng đã nổi tiếng mười năm rồi, chưa có ai chán sống mà mắng cô như thế cả?

Nhưng những lời này sao nghe quen thế nhỉ?

Cô lấy điện thoại ra xem ai dũng cảm mà lại dám gắt gỏng với cô như vậy, kết quả là cô nhìn thấy khắp phòng toàn là màu hồng, chiếc điện thoại trên tay cũng được bọc trong một cái ốp màu hồng, sau khi im lặng ba giây, thì cuối cùng Nhan Nghiên cũng nhớ ra vì sao lại nghe quen rồi.

Đây không phải là cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết mà trợ lý đã cưỡng ép đưa cho cô ngày hôm qua sao!

Gần đây Nhan Nghiên ngủ không ngon, nên trợ lý Lemon đã gửi cho cô một cuốn tiểu thuyết, khi nhìn thấy đó là fanfic của mình, hơn nữa lại còn là bản thân với một tiểu thịt tươi mà cô không hề quen biết, Nhan Nghiên nghĩ cũng không thèm nghĩ liền từ chối.

Nhưng Lemon lại thề với trời rằng cuốn tiểu thuyết này có cốt truyện rất hay, các nhân vật được xây dựng rất tốt, cô ấy đã đọc đi đọc lại nó bảy lần rồi. Nhan Nghiên thực sự không tin vào thẩm mỹ của Lemon, nhưng hiện tại không ngủ được, lại không có việc gì làm, nên Nhan Nghiên bèn mở cuốn tiểu thuyết này ra xem.

Thôi thì liền xem nó như một loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ vậy, đó là điều mà Nhan Nghiên nghĩ trước khi đọc cuốn tiểu thuyết này.

Kết quả là, không thể dừng lại được.

Cốt truyện thực sự rất cẩu huyết, nhưng không thể ngăn được sự kích thích, với tư cách là nữ chính Nhan Nghiên của fanfic, cô nghĩ rằng nhân vật trong sách còn tuyệt vời hơn ngoài đời nhiều. Kỹ xảo diễn xuất như sách giáo khoa, thông thạo mười hai thứ tiếng, IQ 150, có khối tài sản hàng trăm triệu, Game đạt 88 sao, hoa đào xung quanh nhiều vô kể, sự nghiệp đứng trên tất cả những ngôi sao khác.

Quá đã.

Trong số đó, Nhan Nghiên ấn tượng nhất là nữ phụ Đường Đường.

Đường Đường là nữ phụ, lớn lên với ngoại hình hoàn mỹ tới không thể hoàn mỹ hơn, càng chứng minh cho câu nói khuôn mặt thiên thần, thân hình ma quỷ, không chỉ như vậy, hậu trường của Đường Đường cũng vô cùng to lớn.

Mâu thuẫn của cô ấy với nữ chính Nhan Nghiên bắt nguồn từ nam chính, Đường Đường thích nam chính trong tiểu thuyết, cũng chính là tiểu thịt tươi mà Nhan Nghiên không quen biết.

Nhưng điều đáng tiếc nhất là tiểu thịt tươi đó chỉ thích Nhan Nghiên.

Đường Đường vì bị từ chối nên phát điên rồi, vì ghen tị nên cô ấy bắt đầu điên cuồng gây sự với Nhan Nghiên, cướp tài nguyên, thề rằng sẽ phải nổi tiếng hơn Nhan Nghiên. Nhưng mà, Nhan Nghiên với tư cách là nữ chính, bằng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, tính cách cao thượng đã đánh bại Đường Đường, chinh phục các khán giả và những người diễn vai nam chính, trở thành nữ thần quốc dân chân chính.

Đường Đường vì không thể nổi tiếng hơn Nhan Nghiên nên ngày càng trở nên phát cuồng, cô ấy làm mọi cách để có thể đánh đổ Nhan Nghiên, cuối cùng cũng có thể đẩy Nhan Nghiên vào vũng bùn.

Thì đúng vào lúc này, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sở dĩ mà Đường Đường ngày càng kiêu ngạo, là vì cô là Đại tiểu thư nhà họ Minh, nhưng bây giờ, người nhà họ Minh đột nhiên phát hiện, Đường Đường không phải là Đại tiểu thư nhà họ Minh, mà là một kẻ giả mạo!

Vì thế nhà họ Minh đuổi Đường Đường ra khỏi nhà không chút thương sót, trong phút chốc, toàn bộ hậu đài của Đường Đường đều biến mất, từ thiên kim tiểu thư trở thành một tên hề. Những người ngày trước sợ cô ấy giờ không còn kiêng nể gì nữa, có thù báo thù có oán báo oán, Đường Đường mặt đầy bụi bẩn nhìn Nhan Nghiên niết bàn trùng sinh hận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng dấn thấn vào con đường bị bao nuôi.

Nhan Nghiên vô cùng vui mừng khi thấy cái tát này, còn Đường Đường thì xuống dốc, nhìn thấy Đường Đường bị kim chủ bỏ rơi, tin tức được bao nuôi bị đưa lên mạng, bị hàng nghìn người chửi rủa, cuối cùng c.h.ế.t thảm trên đường. Thức cả đêm để đọc tiểu thuyết, cuối cùng Nhan Nghiên cũng thấy hả hê.

Kết quả là khi tỉnh dậy, từ bản chính của nữ chính Nhan Nghiên, biến thành Đường Đường - người luôn tìm cái chết.

Nhan Nghiên: "..."

Có độc rồi!

Đối với cô chuyện này thực sự rất khó tiêu hóa, còn chưa kịp tiêu hóa xong thì của đã bị ai đó mở ra, bước vào là một cô gái. Nhìn thấy cô đã tỉnh dậy, cô ta nhanh chóng thay đổi thành vẻ mặt buồn bã, giọng nói có chút chán nản: “Đường Đường, em đến tiễn chị.”

Vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết không lâu, ấn tượng còn khá sâu, chỉ có điều cốt truyện có chút nhanh, phải suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra cô gái trước mặt này.

“Tô Xán.”

Đường Đường thường gọi cô ta là Xán Xán, đột nhiên lại gọi cả họ cả tên, vẻ mặt Tô Xán cứng đờ, sau đó nghẹn ngào áy náy: “Đường Đường, có phải chị trách em đã chiếm lấy vị trí của chị không...”

Sau khi xác nhận người trước mặt, Đường Đường chân thành cười: “Không phải, không phải.”

“Chị không gọi em là Xán Xán nữa.” Tô Xán khóc nói: “Hôm qua sau khi có kết quả em cũng không dám tin, em vẫn luôn hy vọng rằng người ra mắt cuối cùng sẽ là chị, em càng không hy vọng người thứ mười sẽ là em, như vậy thì em sẽ không cảm thấy áy náy nữa.”

Tô Xán càng khóc càng thương tâm, khiến cho Đường Đường vừa cảm thấy trào phúng vừa cảm thấy buồn cười.

Có lẽ để làm nổi bật lên việc Đường Đường tệ đến mức nào, nên đoạn tình tiết này trong tiểu thuyết được miêu tả khá chi tiết.

Một chương trình mới trên đài truyền hình nào đó, chọn một trăm cô gái, sau khi trải qua cuộc thi cuối cùng sẽ chọn ra chín cô gái để thành lập ra một nhóm nhạc nữ, mà Đường Đường cũng tham gia chương trình này.

Lúc trước Đường Đường là một học sinh trung học, không biết hát cũng không biết nhảy, nhưng mà với khuôn mặt và thân hình hoàn hảo, nên ngay từ tập đầu tiên đã hot, với mức độ nổi tiếng đến đáng sợ và chưa từng có.

Nhưng mà, Đường Đường lại thích cố vấn trẻ của chương trình - Bách Thần, cũng chính là nam chính tiểu thịt tươi trong tiểu thuyết, trong chương trình cô ấy không hề giấu diếm điều đó, thậm chí còn ngày càng quá đáng. Không nói đến việc cô ấy khiến cho rất nhiều fan nam của cô ấy tức giận, thậm chí cô ấy còn làm cho fan của tiểu thịt tươi kia tức giận, vì thế độ hot thụt giảm đi rất nhiều.

Sau này, khi Đường Đường theo đuổi Bách Thần, tình cờ phát hiện Bách Thần vậy mà lại thích Nhan Nghiên đang hot nhất hiện nay. Vì ghen ghét nên Đường Đường nói rằng sau này nhất định sẽ hot hơn Nhan Nghiên, nếu như chỉ như vậy thì không nói, nhưng Đường Đường lại nói thêm một câu, cô ấy nói: “Kỹ năng diễn xuất của Nhan Nghiên thực ra không tốt như vậy, còn không phải do các diễn viên kia không có sức cạnh tranh nên Nhan Nghiên mới đoạt được ảnh hậu sao?”

Kết quả là câu nói này đã hoàn toàn làm bùng nổ dư luận, fan của Nhan Nghiên và các nữ diễn viên lọt vào danh sách ứng cử đều bùng nổ.

Thực lực không xứng với thứ hạng, Đường Đường luôn nằm trong danh sách đen những người bị ném đá, sau này khi theo đuổi vị cố vấn trẻ kia, cho đến bây giờ khi công khai chế nhạo tiền bối, cuối cùng Đường Đường đã bị toàn bộ cõi mạng ném đá, tình cờ rằng đó là tập cuối cùng và được livestream trên khắp các trang mạng.

Dù cho fan của Đường Đường có điên cuồng bình chọn cho cô ấy, nhưng cũng không thể chống lại được sự tức giận của cư dân mạng khi họ điên cuồng bình chọn cho những người khác, dù cho đó là những người họ không thích đi chăng nữa họ cũng nhất quyết không bỏ phiếu cho Đường Đường!

Cuối cùng, Đường Đường – người luôn dẫn đầu về độ nổi tiếng lại bị loại ra khỏi top 10, còn người luôn đứng thứ mười cũng chính là Tô Xán lại thành công tiến vào top 9.

Trong chương trình, Tô Xán là bạn thân nhất của Đường Đường.

Nếu như không phải đã xem qua tiểu thuyết, thì khi nhìn thấy Tô Xán khóc như vậy, Đường Đường nhất định sẽ tin rằng Tô Xán đang cảm thấy rất buồn.

Đường Đường có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng thực lực thì kém cỏi, vì vậy Tô Xán vẫn luôn ghen ghét, bề ngoài thì cô ta vẫn luôn đi theo Đường Đường để cọ độ hot, nhưng đằng sau lại chê bai rè bỉu, hiện tại Đường Đường đã bị loại, trong lòng cô ta khẳng định rất vui sướng.

Đường Đường không nghĩ rằng Tô Xán trước mặt mình có gì không đúng, vì dù sao người không vì mình thì trời tru đất diệt, hơn nữa kỹ năng của Đường Đường quả thật không bằng, Đường Đường thật lòng khen Tô Xán một câu: “Cô gái, diễn xuất của cô không tồi, sau này có thể cân nhắc phát triển ở lĩnh vực phim ảnh.”

Tiếng khóc của Tô Xán bỗng dừng lại, hai má bỗng đỏ lên, cô ta vội vàng muốn giải thích điều gì đó, nhưng hiện tại Đường Đường vẫn có chút mơ hồ, cũng không có hứng thứ cùng với cô ta tranh cãi về vấn đề này. Cất điện thoại vào túi, kéo hành lý đã chuẩn bị xong, rồi mở cửa phòng.

Vừa mở cửa, thấy bên ngoài nhiều người, Đường Đường có chút giật mình.

Bên ngoài rất nhiều cô gái đang chờ xem náo nhiệt, vốn muốn xem xem có phải Đường Đường vẫn còn đang khóc hay không, kết quả không ngờ rằng Đường Đường lại đột nhiên bước ra, ánh mắt của bọn họ khi nhìn thấy Đường Đường vẫn còn mang chút hả hê.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-thanh-bao-boi-cua-nam-phu/chuong-1.html.]

Một số người có chút xấu hổ.

Trước đây Đường Đường quá nổi, cũng nhiều cảnh quay nhất, vì vậy trước ống kính mọi người đều thích đến gần cô ấy, dù cho bọn họ có không thích đến đâu, ghen tị đến đâu thì cũng đều giả vờ làm chị em tốt.

Nhưng bây giờ, Đường Đường đã đắc tội Bách Thần, đắc tội với một số tiền bối, đặc biệt là đắc tội với Nhan Nghiên đang hot!

Khi mới 19 tuổi Nhan Nghiên đã đoạt giải Ảnh Hậu tại giải Kim Mã, hiện tại vừa mới 23 tuổi, lại sang nước ngoài tham gia Liên hoan phim tại Tokyo và đoạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hôm qua bài phát biểu khi nhận giải bằng tiếng anh lưu loát đã khiến người dân Trung Quốc tự hào, Đường Đường cũng thật ngốc, lại khiêu khích Nhan Nghiên vào thời điểm này.

Dù có xinh đẹp đến đâu, thì trong cái vòng này không có não còn đáng sợ hơn không xinh đẹp, có thể bọn họ cũng nghe nói rồi, công ty của Đường Đường đã chuẩn bị chấm dứt hợp đồng với cô ấy.

Qua những cuộc trò chuyện trước đây bọn họ đều đã biết thân thế của Đường Đường, cô ấy được cha nuôi và mẹ nuôi chăm sóc, sau khi cha nuôi mất, mẹ nuôi đối với cô rất nghiêm khắc, nhà cũng chỉ là một gia đình bình thường.

Danh tiếng đã bị hủy hoại, đằng sau cũng không có bối cảnh gì, có cái gì mà phải sợ chứ, để người không có bất cứ năng lực gì ra mắt cùng với bọn họ thì thật là nhục nhã, vậy nên nỗi oán giận lâu nay đều bộc phát ra hết.

“Thật là đáng tiếc, vốn tưởng rằng có thể ra mắt cùng nhau.”

“Nghe nói rằng quản lý của cô bận không tới được, hay là tôi kêu quản lý của tôi đưa cô về trước?”

“Sợ rằng sau này sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa, chúng ta cùng tiễn Đường Đường đi!”

Những người khác đồng thanh nói “Được”, người nào người nấy đều tỏ ra hào hứng, như thể họ thực sự nghĩ cho Đường Đường vậy, thực tế thì họ chỉ muốn nhìn cô ấy lúng túng mà thôi.

Lúc đầu là người nổi tiếng nhất, hiện tại ngay cả một người đưa tiễn cũng không có, đành phải tội nghiệp đứng dưới mưa, rồi ngồi lên một chiếc taxi tồi tàn.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy sảng khoái rồi!

Đường Đường cuối cùng cũng nhớ ra cái tình tiết này rồi.

Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của Đường Đường.

Lúc này Đường Đường vẫn là một đứa trẻ mồ côi, không có người chăm sóc, cũng không có ai yêu thương cô ấy, người nhà họ Minh vẫn chưa tìm thấy cô, vậy nên không có chỗ dựa chỉ có thể để mặc người ta bắt nạt.

Cô nhớ rằng trong sách, Đường Đường đương nhiên hiểu ý nghĩa của việc đưa tiễn này là gì, nên liên tục từ chối, nhưng cũng không có tác dụng. Tất cả bọn họ chỉ muốn thấy trò cười của cô ấy, ngày xưa kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ khó coi bấy nhiêu, một mình kéo vali, một mình bắt taxi tội nghiệp biết bao.

Hiện tại không biết Đường Đường đã đi đâu rồi, còn cô thì trở thành Đường Đường, đang nghĩ xem nên từ chối như thế nào, thì cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mỉm cười nói: “Được thôi, vậy thì cảm ơn mọi người nhiều rồi, vừa lúc tôi không cầm nổi hành lý.”

“Mà tôi vẫn còn chút đồ chưa thu dọn xong, mọi người đợi tôi một chút.”

Nói xong cô lại vào phòng, lục lọi trong tủ, tiện thể cầm điện thoại lên xem giờ.

9 giờ 48, vẫn còn 12 phút.

Các cô gái ngoài cửa nhìn Đường Đường lục lọi trái phải, hừ lạnh một tiếng, nói cái gì mà tìm đồ chứ, rõ rằng là đang trì hoãn thời gian.

Nhưng mà trì hoãn thời gian có tác dụng gì, thứ bọn họ có chính là thời gian và tinh lực, dù sao không dễ gì mới có thể nhìn thấy sự lúng túng và trò cười của Đường Đường.

Đúng 9 giờ 52 phút, Đường Đường đi ra ngoài: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Bảy tám cô gái nhìn nhau, ồn ào đi về phía trước, người vừa nãy còn cảm thấy rất tội lỗi – Tô Xán cũng đến rồi, như chưa có gì xảy ra, nói với Đường Đường: “Đường Đường, lúc trước cậu nói không có đủ tiền, nên tớ đã giúp cậu gọi xe rồi.”

Một đám người nghe thấy câu này thì buồn cười, cô gái đi đầu thản nhiên nói: “Mấy ngày trước bố tôi vừa đổi sang chiếc Porsche Cayenne, tôi vẫn luôn chưa đi thử.”

Những cô gái khác đều ghen tị.

“Chiếc xe đấy chắc phải mấy triệu nhỉ.”

“Nhà Vũ Lâm giàu thật đó.”

Trong lúc khen ngợi Vũ Lâm, bọn họ còn không quên liếc nhìn sang Đường Đường.

Những lời nịnh nọt vẫn không ngớt, đáng tiếc Đường Đường đều không để ý đến, khó khăn lắm mới có chút thời gian, phải nhanh chóng nhớ lại đoạn tình tiết này mới được.

Cho tới khi đến cổng lớn, Tô Xán mới lấy điện thoại ra gọi xe, nhìn thông báo thì vẫn còn 12 phút nữa, khóe môi cô ta cong lên, nói với Nhan Nghiên: “Đường Đường, xin lỗi cậu nhé, đặt xe lâu như vậy rồi, nhưng mà có chút tắc đường...”

Có người giả vờ khó hiểu hỏi Đường Đường: “Bình thường quản lí của cô rất chiều cô mà, sao hôm nay lại không đến đón cô chứ? Nhà cô đều là người ở đây, bố mẹ cô cũng không đến đón cô luôn hả?”

Mọi người lại bật cười, cô gái đi đầu liếc nhìn Đường Đường: “Đường Đường, sao cô không nói cho tôi là không có ai đón chứ, để tôi bảo tài xế nhà tôi qua đây một chuyến...”

Lời còn chưa nói xong, cô gái đi đầu liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang từ từ tiến lại gần, chiếc xe vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Những cô gái kia không nhận ra chiếc xe đó, nhưng cô gái đi đầu lại nhận ra, ngay lập tức thốt lên: “Trời ơi, đó là Mercedes-Benz Maybach S680 Pullman!”

Nhìn vào ánh mắt mơ hồ của những cô gái còn lại, cô gái đi đầu bỗng có cảm giác ưu việt.

“Đây là chiếc xe sang trọng dành cho tổng thống vừa mới được ra mắt tại Trung Quốc, giá thấp nhất là 12 triệu, có tiền cũng chưa chắc mua được nó.”

Giải thích như vậy, dù cho có không hiểu, cũng không ngăn được ánh mắt phát sáng của bọn họ khi nhìn chiếc xe.

Chiếc xe sang trọng như vậy, là đi ngang qua đây, hay là đặc biệt đến đây?

Nếu như là đặc biệt đến đây...

Tất cả mọi người ngay lập tức trở nên phấn khích.

Trong số bọn họ, có người đã có công ty chủ quản, có người vẫn chưa ký với công ty nào, chương trình sắp kết thúc, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài nhân vật có tiền, tuy bọn họ chỉ vừa mới bước chân vào cái giới này, nhưng đều hiểu nếu như có một cái hậu đài to lớn thì sẽ như thế nào...

Chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt bọn họ, các cô gái đột nhiên trở nên kích động, trời ơi trời ơi, thực sự là đặc biệt đến đây ư?

Vậy đó là nhân vật lớn nào? Đến đây làm gì? Muốn tìm ai? Liệu có phải là mình không?

Dưới ánh mắt của tất cả mợi người, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest, đi giày da bước xuống, khoảng hơn 40 tuổi, ánh mắt anh ta lướt qua các cô gái đứng phía trước, xuyên qua đám đông, cuối cùng dừng ở chỗ Đường Đường, người đang đứng ở phía sau nở nụ cười nhạt.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, người đàn ông hơi cúi đầu, lịch sự nói: “Đường tiểu thư, mời lên xe.”

“Minh tiên sinh, đợi ngài rất lâu rồi.”

 

 

Loading...