Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên sách, ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện - Chương 73

Cập nhật lúc: 2024-07-29 21:35:26
Lượt xem: 241

Chu Cảnh sâm không biết nói gì với Diệp Vương Sơn, sắc mặt Diệp Vương Sơn đã dễ nhìn hơn nhiều. Lúc Diệp Gia tiến vào, hắn còn để ý gật đầu với Diệp Gia. Diệp Gia vốn dĩ không hiểu ý của hắn, muốn lên xem, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người gọi tam tỷ. Giọng nói rất nhẹ, nàng vừa nghiêng đầu, cửa sổ phòng nhỏ phía tây bị đẩy ra, một thiếu niên gây gò ghé vào cửa sổ.

Thiếu niên kia trông mới mười lăm mười sáu, cực kì gây. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Gia hồi lâu, hỏi Diệp Gia có muốn vào ngồi một chút không.

Diệp Gia suy đoán hắn ta có lẽ chính là Diệp Thanh Hà. Nghĩ đến chuyện nguyên chủ cũng bởi vì hắn ta mà bị bán đi, vốn không muốn phản ứng.

Nhưng suy nghĩ một lát, vẫn tiến vào phòng hắn ta.

Căn phòng tối om, và chỉ có ánh sáng từ một cửa sổ đi vào. Ngay khi bức màn được vén lên, có một mùi hăng của thuốc. Diệp Gia đi vào, phát hiện giường đặt cạnh cửa sổ, mới đẩy cửa sổ thật ra là hắn ta đang ngồi trên giường. Phát hiện này khiến Diệp Gia nhíu mày. Nàng nghĩ mình có bị liệt cột sống. Ngã quy trên giường cũng không thể ngồi nổi kiểu đó. Dường như chỉ có chân bị gấy, xương sống nửa người trên không có chuyện gì.

Ánh sáng dưới mắt Diệp Gia khẽ lóe lên, chậm rãi đi tới.

Có vẻ người trong nhà có lòng chăm sóc, trong phòng hắn ta trông cũng sạch sẽ, không có mùi hôi gì khác. Diệp Thanh Hà rốt cuộc tại sao lại bị thương cũng không rõ. Dù sao bị thương đến bây giờ cũng đã gần nửa năm, hắn ta vẫn chưa từng đứng lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/chuong-73.html.]

Gọi Diệp Gia vào cũng không nói thêm gì nữa, Diệp Thanh Hà có lẽ trước kia hắn ta không thân thiết với Diệp Gia. Lúc này, hắn ta ấp a ấp úng hỏi nàng sống ở Chu gia như thế nào.

Có thể như thế nào? Chính là như thế. Hơn nữa dù sao cũng đã gả đi, có hỏi thì cũng thay đổi được gì?

Diệp Gia cũng không lên tiếng, nhíu mày một cái, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào hai chân hắn ta. Sau những ngày nóng bức, chăn ga gối đệm trên giường mỏng. không cần đắp cũng không lạnh. Ánh mắt Diệp Gia nhẹ nhàng quét qua, không phải chuyên gia đều có thể nhìn ra hai chân của Diệp Thanh Hà không đúng lắm. Diệp Thanh Hà phát hiện Diệp Gia đang nhìn chân mình, co rúm lại câm lấy chăn bông che hai chân.

Diệp Gia cũng nhận thấy sự ngượng ngùng của hắn ta và nhìn đi chỗ khác.

Hai tỷ đệ không có gì để nói, không quen trò chuyện miễn cưỡng. Diệp Thanh Hà cảm thấy có lỗi trong lòng, nhìn thấy thái độ cực kì lạnh lùng của tam tỷ, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nói gì đó liên miên lải nhải, lặp đi lặp lại. Tóm lại đại khái chính là một câu, hắn ta xin lỗi Diệp Gia. Diệp Gia nghe một lúc rồi không nhịn được mà đi tới. Khi Diệp Thanh Hà không chú ý, véo xương chân của hắn ta, động tác này lập tức xác định xương của Diệp Thanh Hà bị gắn sai khớp. Chẳng trách không đứng dậy nổi. Thật ra nàng không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng vừa rồi nàng sờ một cái là biết, xương chân của Diệp Thanh Hà đã hoàn chỉnh. Thầm nghĩ nếu quyết tâm đánh gãy nối lại, cố gắng còn được.

Ngồi trong phòng của hắn ta một lúc rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Diệp Gia đã bị một cô tiểu cô nương trừng mắt.

Diệp Gia nhận ra tiểu cô nương kia, khuôn mặt vuông vức. Diệp gia đều là mặt trứng ngỗng, cả nam lẫn nữ đều xinh đẹp. Khuôn mặt vuông duy nhất là của Diệp Trương thị, những đứa con trai mà nàng ta sinh ra có khuôn mặt trứng ngỗng của Diệp gia, nhưng tiểu cô nương lại có gương mặt hình vuông.

Diệp Gia không quan tâm bị trừng mắt, vừa rồi ra mặt để Diệp Vương Sơn bỏ mẹ ruột của cô bé, tiểu cô nương này ở bên cạnh nghe. Không để ý đến cô bé, Diệp Gia quay lại đông phòng thăm Diệp Tô thị. Lúc này trong phòng có thêm một người, đó là nhị tẩu tử chưa từng gặp của Diệp Gia.

Loading...