Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên sách, ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện - Chương 537

Cập nhật lúc: 2024-08-01 22:21:02
Lượt xem: 55

Diệp tứ muội cũng gật đầu, tuy không biết tại sao nhưng nàng ấy cũng cảm thấy kiểu dáng hộp phấn này trông khá đẹp mắt.

Nói thật thì, Diệp Gia đã nhìn chúng kiểu dáng hộp này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng họa tiết trang trí cho Lê Hoa cao thì vẫn cần cân nhắc lại cho phù hợp với đặc tính của sản phẩm. loại bột nhão dạng nước kia thực sự rất dễ bị bay hơi, nếu đựng trong chiếc hộp có miệng hở lớn thế này. Nếu là loại mở ra đóng vào, thì có lẽ khi sử dụng sẽ không bị bay hơi nhanh thế: "Nhưng nếu bàn về hiệu quả thực tế, thì hai loại sau vẫn tốt hơn. Dù sao sản phẩm cao dán kia cũng rất mau khô, càng thu nhỏ miệng bình lại thì bảo quản được lâu hơn."

Nghe thấy Diệp Gia nói như thế, Dư thị trái lại có hơi ngẩn người. Cúi đầu xuống ngắm lại ba loại bình, rồi hồi tưởng lại đặc tính của Lê Hoa cao, quả thực là như vậy.

"Vậy hai loại còn lại này...

"Cái này có đáy hẹp, phình rộng phần thân rồi lại thu nhỏ lại phía miệng bình trông rất đẹp. Miệng hở không tính là quá lớn, lúc luồn tay vào trong lấy thuốc ra cũng khá thuận tiện." Diệp Gia nghĩ ngợi, đi lấy bút vẽ thêm chút hoa văn lên trên miệng và dưới bình: "Trang trí thêm chút cho tinh xảo, đẹp đẽ là có thể dùng được rồi."

Dư thị nghe Diệp Gia nói thế, trên mặt lập tức xuất hiện ý cười. Lúc này bà ấy không còn kiêm nén được sự vui sướng, sau khi cất mấy bức tranh gốc đi trong lòng liền tràn tre nhiệt huyết: "Nếu như tấm thứ ba có thể sử dụng được, thì để ta về chỉnh sửa lại một chút, ngày mai sẽ lên trấn tìm xưởng nung."

"Cũng được,' Diệp Gia tin tưởng vào thẩm mỹ của Dư thị: "Mẫu thân vẽ xong thì cứ đặt làm đi, ben phái phân xưởng Lê Hoa cao của chúng ta không chờ nổi đâu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/chuong-537.html.]

Dư thị mặt mày hớn hở trở về phòng, Diệp gia vừa định đứng dậy, thì có một người gấp gáp chạy từ phía ngoài vào phòng khách. Diệp Gia còn chưa kịp hỏi xem có chuyện gì, người đó liền vội vàng xông tới nói: "Chủ tử, giáo úy đại nhân được người ta khiêng trở về."

Diệp Gia đầu tiên là khẽ giật mình, một lát sau liền biến sắc, lập tức sải bước chạy tới; "Xảy ra chuyện gì thế?"

Tiên viện cách cổng lớn không xa lắm, chạy tới đó cũng chỉ tốn thời gian một nén nhang”. Lúc Diệp Gia chạy ra đến cổng chính thì cũng là lúc Chu Cảnh Sâm đang hôn mê bất tỉnh được người khác khiêng vào. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể cũng gây gò hơn rất nhiều. Quần áo được mặc chỉnh tê, mới nhìn thoáng qua Diệp Gia còn không nhìn ra hắn bị thương ở chỗ nào. Chỉ có thể lùi lại phía sau mấy bước để nhường đường, cũng không hề dám đụng vào người hắn.

*Khoảng tâm 30 phút.

Bàn tay trong ống tay áo của nàng vô thức trở nên lạnh buốt, trong lòng tự nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh lại, đi theo đám người đang khiêng Chu Cảnh Sâm, chỉ dẫn bọn họ mang người về phòng.

Trong số nhóm người đi theo cũng có quân y, vị quân y trên khuôn mặt có bộ râu hoa râm kia không thèm quan tâm đến quy củ, trực tiếp theo sát tiến vào phòng ngủ. sau khi đặt hòm thuốc xuống, lại bắt mạch cho Chu Cảnh Sâm, kiểm tra thương thế kỹ càng xong xuôi rồi mới quay người lại báo cáo với Diệp gia toàn bộ chuyện xảy ra.

Hóa ra là, nhóm người Chu Cảnh Sâm mới đặt chân đến Ung Châu không quá hai ngày thì gặp phải tập kích. Đám người Đột Quyết kia quả nhiên không hề buông bỏ ý đồ, ngày nào Tái Lợi Khắc còn bị giữ chân trong lãnh thổ Đại Yên thì ngày đó bọn họ sẽ không từ bỏ ý định cứ người. Có thể là do bọn họ đã sớm phát giác được tâm tư của Tô Lặc Đồ, đoán được rằng chắc chắn Tô Lặc Đồ sẽ không tha cho Tái Lợi Khắc toàn mạng mà rời khỏi Đại Yên. Cho nên Tái Lợi Khắc viện đủ loại lí do để trì hoãn không muốn rời khỏi Ung Châu.

Loading...