Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên sách, ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện - Chương 363

Cập nhật lúc: 2024-08-01 21:27:24
Lượt xem: 147

Không cần phải nói quá rõ những chuyện này ở đây, A Cửu đương nhiên phải nói ra những lời hay tựa vàng để nâng cao giá trị hàng hóa của mình rồi: "Ngươi hỏi đúng người rồi đấy. Thật không dám giấu gì Trương quản sự, ta chỉ là một kẻ thô bỉ, chưa từng dùng qua mấy loại sản phẩm quý giá như xà phòng thơm, càng đừng nói đến hương liệu."

"Cũng đúng nhỉ." Có kẻ thô bỉ nào am hiểu hương liệu đâu? Đến tận giờ Trương quản sự vẫn không thể biết được tên chính xác của các loại hương liệu là gì.

Hai người hàn huyên thêm mấy câu, Trương quản sự cũng không giữ A Cửu lại nữa. hắn ta gọi tôi tớ đến phòng thu chi lấy một hộp bạc đưa cho A Cửu, sau đó nhận hàng.

Dù việc hợp tác giữa Diệp Gia và Trình gia dựa trên việc chia tỷ lệ, tất nhiên không cần thanh toán toàn bộ tiền hàng. Nhưng làm ăn không thể nói miệng không có bằng chứng, vì để đảm bảo sự tín nhiệm và yên tâm của hai bên, khi Trình gia nhận hàng phải chi trả một lượng bạc nhất định để làm tiên bảo chứng.

A Cửu cầm hộp bạc ngày đó trở về, một hộp bạc nhỏ, tổng cộng có ba trăm lượng.

Không thể không nói, trên cái miên Tây Bắc này, sự chênh lệch giàu nghèo rõ như rạch trời.

Những người giàu thực sự chỉ cần vung tay là có thể dễ dàng lấy ra trăm ngàn lượng bạc, trong khi bá tánh ở tầng lớp thấp hơn ngay cả việc ăn no mặc ấm cũng là một vấn đề, còn phải lo lắng không biết cả nhà mình có sống qua nổi đông giá rét không. Hiện nay vẫn chưa có hệ thống phân phối công bằng dựa trên công sức lao động làm nhiều ăn nhiều và hệ thống thuế toàn diện như đời sau, thật sự là mùa khô tới thì c.h.ế.t vì hạn, mùa mưa tới thì c.h.ế.t vì lũ. Diệp Gia hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng hiểu rõ, thời này thì chỉ có người nào nắm trong tay nhiều tài nguyên và nhân tài hơn mới có thể sống tốt được.

Nàng chỉ cảm thấy hơi tiếc, sau khi giao hàng đến tay Trình gia theo như ước định, trong suốt hơn nửa tháng tiếp theo mọi người đều được thả lỏng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/chuong-363.html.]

Một năm het sực bận rộn, dù người có làm bằng sắt cũng biết mỏi mệt. Diệp Gia cũng mật, nhưng vì nàng là thủ lĩnh dẫn dắt nên tất nhiên không thể than khổ. Nàng nghĩ đến cuối năm đã phát lương cho người trong nhà, còn phải phát thêm "thưởng cuối năm.

Sau khi lấy lại tiền đặt cọc trong phòng, Dư thị đã tập hợp mọi người trong nhà cùng dọn dẹp và cùng nhau ăn một bữa Tân niên thật vui.

Mặc dù Diệp ngũ muội không hiểu "thưởng cuối năm" mà tỷ tỷ nói là cái gì, nhưng nàng ấy được tặng bạc thì nàng ấy vui rồi.

Nhà của ông Tôn ở Trương Gia Kiều, nhưng từ khi bà cụ đi, ông cụ cũng không định trở về. Năm nay ông Tôn chắc chắn là đón tết ở Chu gia. Hai đứa cháu trai của ông, Tôn Tuấn sang năm là đã bảy tuổi. Ở thời xưa, bảy tuổi là đã tới tuổi nên đi chăn trâu phụ giúp gia đình. Chu gia không có trâu cho bọn chúng chăn, nhưng ông Tôn cũng đã dạy chúng làm việc từ lâu. Có lẽ người xưa trưởng thành sớm hơn nhiều, bây giờ bộ dáng Tôn Tuấn làm việc thực sự y như một người trưởng thành nhỏ con. Đứa nhỏ hơn thì vẫn chưa hiểu được gì, chỉ biết ca ca nói cái gì thì làm cái đó.

Vì đã hoàn thành một việc lớn và nhận được tiền trả trước, trong lòng Diệp Gia rất vui. Vì thế nên mọi người trong nhà đều được nhận thưởng dù ít hay nhiều, ngoại trừ Lâm Trạch Vũ, người đã được đưa tới bên cạnh Dư thị để dạy dỗ từ khi cậu ta trở về từ Luân Đài.

Dư thị thực ra là một người rất khoan dung, nhưng khi dạy dỗ nô tỳ, bà ấy lại rất nghiêm khắc và quyết đoán.

Phương pháp dạy dỗ của Dư thị cũng rất thẳng thắn. Đó là nếu không hiểu quy củ thì sẽ không được ăn cơm, đói đến khi hiểu được thì thôi.

Bây giờ Lâm Trạch Vũ đã chăm chỉ hơn nhiều. Cậu ta không dám giống mình trước đây, không còn dám bướng bỉnh và thường xuyên lười nhác nữa.

Loading...