Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên sách, ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện - Chương 218

Cập nhật lúc: 2024-07-30 18:24:01
Lượt xem: 189

Lửa nóng, ngày nào cũng mồ hôi đầm đìa. Ngày xia Diệp Gia không biết đến cách giảm cân mùa hè này, chứ hôm nay trông nàng cứ như gầy đi mấy cân thịt vậy.

Dư thị thấy eo nàng ngày càng nhỏ dần cũng bắt đầu lo lắng, hôm nay còn bắt đầu học nấu canh nữa. Mấy thứ khác Dư thị không hiểu được nhiều cho lắm nhưng nấu canh tẩm bổ thì biết kha khá. Diệp Gia thường cho bà ấy tiên tiêu vặt, bảo bà ấy muốn ăn gì thì cứ đi mua cái đó. Bà ấy lười ăn nên chỉ toàn mua thuốc. Dư thị bèn lấy thuốc dưỡng sinh mình mua ngày xưa ra, chọn ra vài dược liệu quý giá rồi nấu canh cho Diệp Gia uống.

Mặc dù mùi vị không ngon nhưng Dư thị mua dược liệu cũng tốn tiên. Diệp Gia bèn phải bịt lỗ mũi uống hết. Uống hơn nửa tháng trời, da nàng cứ như trắng sáng lên. Làn da vốn đã trắng rồi nay càng thêm mịn màng hơn.

Không biết có phải là do ảo giác của Diệp Gia hay gì đó không, nhưng nàng cảm nhận được như thể nàng đã cao hơn trước đó.

"Huầy, Doãn An không có ở nhà..." Dư thị ngày nào cũng nhìn nàng như thế, sau lưng thì thở dài. Con dâu được bà ấy nuôi dưỡng đến xinh đẹp như vậy, mà đứa con trai ngốc nghếch của bà ấy vẫn còn đang ở bên ngoài không có trở về nhà, bực mình thật!

Diệp Gia giả vờ như không nghe thấy, công việc vẫn diễn ra như bình thường, nàng lại bận rộn với xà phòng thơm của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/chuong-218.html.]

Nếu cứ mua vật liệu rải rác như vậy, thì cũng quá tiêu tốn năng lượng cùng với không có sự ổn định. Khi Diệp Gia đi thu mua vật liệu lần thứ hai, việc đơn giản là chỉ can thương lượng khế ước mua bán dài hạn với cửa hàng bán đậu tắm bồ kết hoa khô. Diệp Gia đã giải quyết xong chuyện làm ăn này với cửa hàng son phấn Linh Lung, đồng thời ký khế ước năm năm, lúc bình thường sẽ không thể phá vỡ. Vậy thì việc thu mua nguyên liệu của bên nàng chắc chắn sẽ ổn định hơn.

Người bán đậu tằm ở trên thị trường không có nhiều, nhưng mà cũng không phải là chỉ có một cửa hàng.

Thực tế thành phẩm của đậu tằm là tương tự như nhau, cho dù có chênh lệch một chút thì cũng sẽ có chênh lệch vê giá cả để bù đắp qua lại. Diệp Gia nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định mua riêng một số mặt hàng, không còn cách nào khác, không có sự bảo vệ quyền sáng chế, thì bọn họ cũng chỉ có thể tránh những rủi ro bằng các mánh khóe này. Nếu như tất cả nguyên liệu được mua ở cùng một cửa hàng, thì chẳng phải mọi người đều đoán được các thành phần sao?

Đương nhiên Dư thị sẽ không phản đối, bà ấy luôn làm mọi việc dựa theo Diệp Gia. Sỡ dĩ bà ấy đi theo Diệp Gia làm việc đến bây giờ, cũng là vì lo trước tính sau. Khi mà Diệp Gia bận bịu cái gì đó thì bà ấy có thể kịp thời tiếp quản: "Ta đã mua hoa khô với hương liệu rồi, nhìn thoáng qua thôi là ta có thể nhận ra sự khác biệt về chất lượng của chúng." Đây cũng được coi là điểm mạnh của Dư thị, Diệp Gia gật đầu: "Còn bên lá lách heo thì gọi Tôn thúc đi."

Đông Hương trấn có hai cửa hàng bán thịt, và đây cũng là cuộc sống tốt của người dân ở Đông Hương trấn. Số lượng cửa hàng bán thịt nhiều hơn Bắc Lý trấn. Một gia đình có thể g.i.ế.c hai đến ba con heo mỗi ngày, có thể thu được tối đa năm lá lách. Lần trước nàng phải mất ba ngày liên tiếp để có thể mua đủ ba lá lách lợn. Nếu còn chưa đủ, thì phải mất bốn ngày. Lá lách lợn không cần gấp, nhưng cái khẩn cấp đây là đậu tắm xà phòng các thứ, cần phải sớm nghiền thành bột phấn.

Diệp Gia và Dư thị so sánh một số thành phẩm của một số thương gia mua đậu tắm, cuối cùng chọn ra cửa hàng có chất lượng tốt nhất.

Cửa hàng này buôn bán giống như một cửa hàng tạp hóa hơn, trong đó cái gì cũng có. Giá cả đậu tắm rất cao, người trong trấn thường mua với số lượng ít.

Loading...