Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên nhanh công lược: Nam chính bệnh kiều đang hắc hoá - 33. Cục hộ tống Linh Môn (6)

Cập nhật lúc: 2024-08-24 14:30:01
Lượt xem: 66

Nữ cương thi đội mũ phượng, mang giá y, làn da trắng nhợt như đắp một lớp bột mì, nhưng nhìn cơ thể đầy đặn, co được dãn được trông không giống như người chết.

 

Chiếc miệng anh đào nhỏ hồng tựa như dính m.á.u tươi, đôi tay trắng bệch như tờ giấy khiến móng tay sơn màu đỏ vô cùng chói mắt.

 

Miệng anh đào nhỏ, mi dài, mũi thon, bề ngoài nữ thi sắc sảo xinh đẹp, rất có vẻ đẹp thời xưa.

 

Ngoại trừ làn da trắng nhợt và đôi môi đỏ đến mức doạ người của nàng thì khi nhìn qua nàng tựa như mỹ nhân đang ngủ say.

 

Vương Minh nhìn chằm chằm t.h.i t.h.ể của nữ thi thiếu điều chảy cả nước miếng.

 

Đột nhiên nữ cương thi đang nằm yên lành trong quan tài nhảy ra, đôi tay giơ thẳng về phía trước, đứng thẳng trên mặt đất.

 

Nền đất dưới chân đã bị nữ thi dẫm xuống thành một cái hố.

 

"Trong các ngươi ai đưa nàng lên kiệu?" Bà mối Lý hỏi.

 

"Ta tới ta tới!"

 

Vương Minh vung tay lên, vui vẻ nhận lấy công việc, anh ta hơi ngồi xổm xuống, cõng t.h.i t.h.ể nữ trên lưng.

 

Kết quả, hai chân nữ cương thi vừa rời khỏi mặt đất, trên trán Vương Minh đã giật gân xanh, mặt cũng đỏ bừng.

 

"Vương Minh, cậu được không đó?"

 

Mập mạp nghi ngờ nhìn Vương Minh.

 

"Được! Tuyệt đối không thành vấn đề."

 

Vương Minh nghiến răng dùng hết sức khom người, hai chân run rẩy, từng chút từng chút đưa nữ cương thi tới chỗ kiệu.

 

"Đưa nữ cương thi vào kiệu rồi." Hai chân Vương Minh mềm nhũn như sợi mì.

 

Mặt trắng bệch môi run rẩy, trên mặt vẫn còn thấm mồ hôi.

 

"Vất vả." Bà mối Lý phơ phẩy cái khăn với Vương Minh, cười duyên dáng nói: "Người giấy nâng không được cỗ kiệu, còn làm phiền các vị hỗ trợ nâng kiệu tử."

 

"Đến nỗi Tiểu Âm, làm sao bên tân nương tử thiếu nha hoàn được, tuy ngươi là nam tử nhưng mặt mũi thanh tú, phiền ngươi giả thành nữ nhân một lát vậy."

 

Truyện được đăng tải tại MonkeyD, dưới nickname là Tịch Tịch, ủng hộ mình nhé

"Ồ, ừm, được." Hạ Lâm Âm gật đầu, bà mối Lý kéo tới, bôi hai mảng đỏ ở hai bên má, cắm bông hoa giấy to màu đỏ trên búi tóc và mặc một chiếc váy làm bằng giấy đỏ.

 

Cuối cùng bà mối Lý nhét vào tay Hạ Lâm Âm một cái đèn lồng.

 

Vừa lòng lôi kéo Hạ Lâm Âm xoay qua xoay lại nhìn, bà mối Lý vỗ tay: "Được rồi, đi thôi."

 

Bà mối Lý rung chuông, đám người giấy huýt sáo, thổi kèn.

 

Quỷ khóc sói gào cứ như âm thanh ma quỷ rót vào tai.

 

Hạ Lâm Âm cầm đèn lồng đi theo kế bên cỗ kiệu, trong lòng bị thanh âm làm bực bội không thôi.

 

Mà bà mối Lý một bên khác đi theo cỗ kiệu, trên mặt tràn đầy vui vẻ, miệng ngâm nga tiếng kèn xô na.

 

Chị Lưu nâng cỗ kiệu cũng bị tiếng kèn người giấy thổi như muốn bỏ gánh không làm nữa, nhưng khi cô ấy ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm Âm phía trước lại nhịn không được muốn cười.

 

Cô ấy cảm thấy bà mối Lý chắc chắn ghen tị Hạ Lâm Âm lớn lên đẹp, nếu không tại sao trang điểm bản thân xinh đẹp như vậy, trang điểm tốt như vậy, nhưng đến lượt Hạ Lâm Âm thì vẽ mặt cô như đ.í.t khỉ, trên đầu cắm một bông hoa đỏ tục tằng không thôi, trông cô còn giống bà mối hơn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-nhanh-cong-luoc-nam-chinh-benh-kieu-dang-hac-hoa/33-cuc-ho-tong-linh-mon-6.html.]

Bảng hiệu “Khách điếm” to đỏ tươi như đang chảy vết máu.

 

Nữ tử xinh đẹp mỹ miều yểu điệu dựa vào cạnh cửa, nhìn nhóm người từ từ đến gần, tiếp đón: “Khách quan, ở trọ không?”

 

“Không đâu chưởng quầy, bọn ta phải lên đường.” Bà mối Lý trả lời.

 

“Đây là chuẩn bị đi nơi nào? Chắc không cần nhiều người như vậy chứ.” Ánh mắt nữ tử thoáng nhìn qua nhóm người Hạ Lâm m.

 

“Bọn ta phụng lệnh Võ Hầu Vương nghênh đón Vương phi, phô trương như thế này làm sao có thể thiếu, chưởng quầy ngươi nói đúng không?” Bà mối Lý từ trong ống tay áo rút ra một chồng ngân phiếu đưa cho nữ tử.

 

Nữ tử thu lại ngân phiếu, cười khanh khách: “Dễ nói, dễ nói, nếu đón dâu cho Võ Hầu Vương thì chính là khách quý, dừng chân không tiện, ăn bữa cơm thì được.”

 

Bà mối Lý thay đổi sắc mặt, nữ tử như không nhìn nhìn thấy, tiếp tục nói: “Yên tâm, ta sẽ chiêu đãi tốt các ngươi.”

 

Mặc dù sắc mặt Bà mối Lý không được tốt, nhưng cũng ứng phó cười ha hả.

 

Nhóm người ngồi xuống trước bàn cơm.

 

Hạ Lâm Âm vuốt ve hình xăm giày cao gót trên cổ tay không nói gì, tuy không biết nữ tử này là người hay quỷ, mục đích là gì, nhưng nghe thấy tiếng Võ Hầu Vương gì kia mà cũng không sợ hãi, chứng minh đạo hạnh của nữ tử chắc chắn không thấp, bằng không bà mối Lý cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt kiêng kị.

 

Nữ tử tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã mang tới một tô gà nướng từ sau bếp.

 

Thịt gà quay mềm, lớp vỏ bóng dầu, toả ra mùi hương hấp dẫn khiến ngón tay ngứa ngáy.

 

"Vài vị khách quan mau nếm thử tay nghề của ta nào."

 

"Ai da, bụng ta đã nhiều năm không tự tiện ăn đồ mặn, không thể ăn được." Biểu tình bà mối Lý tiếc nuối không thôi.

 

"Chưởng quầy ngươi lớn lên thật đẹp, dáng người cũng thật tốt, khiến nô tỳ tự biết xấu hổ mà. Không được rồi, nô tỳ phải ăn uống điều độ, hi vọng một ngày nào đó có thể có vòng eo tinh tế như chưởng quầy." Hạ Lâm Âm vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn nữ tử.

 

Nữ tử sửng sốt một chút rồi che miệng cười duyên: "Nhìn cái miệng nhỏ này như lau mật vậy."

 

"Lão phu gần đây đang tu luyện bí thuật bảy bảy bốn chín ngày không thể đỉnh huân, chưởng quầy xin thứ cho lão phu không thể phá giới."

 

Ngô lão nghiêm trang trợn mắt nói dối.

 

"Ta không thích ăn gà." Chị Lưu xấu hổ mỉm cười.

 

Nếu lúc Hạ Lâm Âm nói chuyện nữ tử còn cười rất vui vẻ, hiện tại nụ cười trên mặt cũng thu lại.

 

"Phải không?" Nàng ta nở nụ cười bí hiểm nhìn về phía mập mạp và Vương Minh: “Vậy hai các ngươi thì sao?"

 

"Mập gia ta gần đây đang giảm cân." Mập mạp vỗ bụng nói, như không nhìn thấy ánh mắt g.i.ế.c người của nữ tử kia.

 

Khuôn mặt nàng ta trở nên vặn vẹo dữ tợn, trên người toát ra hơi thở lạnh lẽo, hơi lạnh lẽo kia thổi quét toàn bộ khách điếm, đè ép người ta không thở nổi.

 

Vương Minh trên trán ứa ra mồ hôi, anh ta căng da mặt nghĩ nên nói cái gì, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của nữ tử kia thì chỉ có thể lộ ra biểu tình khóc không ra nước mắt.

 

"Ta ta ta… Ta rất thích ăn gà."

 

"Lúc này mới muốn hả, vậy ngươi mau nếm thử xem hương vị thế nào." Nữ tử ân cần gắp một chiếc đùi gà đưa tới chén Vương Minh.

 

Vương Minh nuốt nước miếng, cắn một ngụm đùi gà dưới ánh mắt của nàng ta, gật đầu nói: "Ngon… Ăn ngon."

 

Nữ tử một bên nhìn Vương Minh ăn gà, một bên đặt tay lên vai anh ta, cúi xuống thổi hơi bên tai Vương Minh, nói: "Ta rất thích chàng, chàng ở lại nơi này bầu bạn cùng ta được không?"

_

Lên trước một chương, mai bù chương nha <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Loading...