Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 752

Cập nhật lúc: 2024-08-22 21:09:25
Lượt xem: 30

Tường sân nhà bọn họ cao hơn những nhà khác, gian nhà chính được bao quanh bởi sân, bên ngoài có hàng rào cao che chắn tầm nhìn và cách âm. Khi cửa sân đóng lại, trong nhà có nói gì thì bên ngoài cũng thực sự không nghe thấy.

Khi đi đến cửa phòng, Chu Thất Thất dường như biết mình sắp bị la mắng nên ôm chặt cổ của Chu Minh Dũ, bắt đầu: “Ba, ba!”

Chu Minh Dũ nói: “Vợ, hay là em vào phòng thay đồ đi, anh tắm rửa cho con bé.”

Anh nhìn thấy con gái ngoài cơ thể ướt nhẹp ra, không có chỗ nào khó chịu, không có dáng vẻ sợ hãi như những đứa trẻ bình thường khác rơi xuống sông.

Mạc Như hiếm khi lạnh lùng với anh: “Anh Út Năm, anh đừng không có quy tắc như thế, mau tắm rửa rồi thay đồ cho con bé đi.”

Sau đó xét hỏi một trận.

Đi vào phòng, Mạc Như thay áo quần trước, Chu Minh Dũ tắm rửa sạch sẽ cho con gái, thay chiếc quần sạch sẽ, mặc tã, quấn khăn rồi ẵm lên giường đất.

Lúc tắm, anh phát hiện chiếc vòng ngọc trên cổ Chu Thất Thất mất rồi cũng không quan tâm, mất rồi thì thôi, mất rồi càng tốt, anh cố ý không nhắc nhở Mạc Như.

Chu Thất Thất thấy sắp được đặt lên giường đất, lập tức tay chân ôm lấy cổ anh: “... Mẹ... đánh.”

Chu Minh Dũ thấy cô bé rơi xuống sông không sao, giờ lại hoảng sợ khuôn mặt mũm mĩm run cầm cập, anh thấy thương nên nói với Mạc Như: “Vợ, anh thấy hay thôi đi, con bé còn nhỏ cũng không hiểu gì.”

Mạc Như: ... Anh biết cái gì mà bảo thôi đi?

Cô thay đồ, lau tóc, tiến đến chọc ngón tay vào Chu Thất Thất: “Ngồi yên.”

Chu Minh Dũ đỡ Chu Thất Thất ngồi yên.

Chu Thất Thất trừng đôi mắt to đen láy nhìn Mạc Như, đôi mắt to ngấn nước lúc này không khỏi có chút rưng rưng, ​​giọng nói càng trở nên dịu dàng hơn: “... Mẹ!”

Mỗi lúc cô bé nhìn cô và gọi mẹ thì Mạc Như có cảm giác tan chảy, lúc này chỉ có thể cứng rắn: “Gọi mẹ cũng vô ích, mẹ hỏi con, đã có chuyện gì xảy ra?”

Chu Thất Thất nhìn cô với vẻ mặt mẹ nói gì con nghe không hiểu.

Mạc Như: “Chẳng phải con chưa biết đi sao? Sao lại đột nhiên đi vững như thế, bàn chân nhỏ bé rất có sức.” Cô chỉ vào bàn chân nhỏ của Chu Thất Thất.

Cô đã hỏi Cúc Hoa, Cúc Hoa nói em đi… rơi xuống sông.

Chu Thất Thất dường như có vẻ hơi ngượng ngùng nên rút cái chân mũm mĩm về phía mình.

Chu Minh Dũ: “Vợ, em nói con gái biết đi rồi à? Con gái, con biết đi rồi sao?”

Trước đây, cô bé hoàn toàn chưa biết đi, đứng cũng không vững, Chu Minh Dũ cảm thấy không thể nào.

Mạc Như: “Anh nghĩ là Cúc Hoa nói dối à? Hay là em hoa mắt? Hay là anh cho rằng con bé bị người khác ẵm vứt xuống sông?”

Chu Minh Dũ: “...Chắc chắn không phải là người khác ẵm đi rồi.”

Mạc Như: “Vậy chẳng phải xong rồi sao.”

Chu Minh Dũ vẫn vởi vẻ mặt không dám tin: “Thất Thất, con tự đi đến đó à?”

Chu Thất Thất lắc đuầ: “...Phụt ... đánh...”

Mạc Như: “Mẹ đánh con chưa? Một ngón tay mẹ cũng chưa động vào.”

Chu Thất Thất đưa ngón trỏ lên gõ vào trán, thân hình mũm mĩm ngã ngửa ra sau.

Đây là cách Mạc Như chơi với cô bé thường ngày.

Mạc Như: ...

Chu Minh Dũ cười to ha ha: “Được rồi, được rồi, con bé còn nhỏ cũng không hiểu chuyện, nói đạo lý nó cũng không hiểu.”

Mạc Như: “Sao nó nghe không hiểu được? Anh không thấy con bé muốn nói đạo lý với anh à?”

Để không bị đánh, cô bé làm nũng, tỏ vẻ dễ thương, nói đạo lý, ai tin đây là con bé mười mấy tháng?

Đúng là ba ngốc.

Chu Thất Thất lạch cạch một hồi rồi bò đến trước mặt Mạc Như, vịn vào áo quần cô rồi đứng dậy, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cô: “Mẹ… phù… đánh”

Cô bé cố gắng nhón chân muốn hôn lên mặt của Mạc Như, bởi vì không đủ cao nên vùi đầu vào n.g.ự.c hôn liên tiếp, rồi lại bắt đầu hí hoáy áo quần của Mạc Như đòi b.ú sữa.

Mạc Như: “Chu Thất Thất, mẹ muốn nói chuyện nghiêm túc với con.”

Chu Thất Thất: “Đói... sữa...”

Mạc Như: “Không được, phải phạt con không được b.ú sữa.”

Chu Thất Thất: “Ơ?”

“Ào ào” một tiếng, một vũng nước trên giường đất.

Mạc Như và Chu Minh Dũ ngẩn người.

Mạc Như: Giở chứng rồi đúng không, lại còn tè trên giường đất làm người khác tức chết.

Cô đưa lòng bàn tay lên... rồi làm thành nắm đấm... ngón trỏ duỗi ra, định ngắt trán Chu Thất Thất.

Chu Thất Thất nắm lấy tay cô, anh há miệng cho vào miệng.

Chu Minh Dũ: “Vợ, không phải con gái tè lên giường đất.”

Mạc Như rút ngón tay lại: “Vậy thì là làm sao?”

Chu Minh Dũ: “Em xem, cái quần nhỏ của nó đâu có ướt.”

Mạc Như cúi đầu nhìn, quả nhiên không ướt, đã có chuyện gì?

Thấy bọn họ vui đùa thích thú, Chu Thất Thất cũng khom lưng nhìn phía dưới của mình, kết quả hai chân không đủ lực: “Ầm”, cắm đầu xuống giường đất, cũng may Chu Minh Dũ nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô bé, nếu không thì đảm bảo cô bé sẽ rơi xuống đất.

Mạc Như: ... Nhờ có ba mẹ trông chừng, nế mà rơi xuống đất thì trách ai đây.

Cô muốn cho Chu Thất Thất vào không gian để tự kiểm điểm, đột nhiên phát hiện có điểm bất thường.

“Ái chà, anh Út Năm ơi, nguy quá.”

Cô làm Chu Minh Dũ giật mình: “Sao thế?” Anh nhìn vợ với vẻ mặt kinh ngạc, chỉ biết là không gian biến hóa, đáng tiếc là anh không thấy gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-752.html.]

Chu Thất Thất ở đó cười khanh khách, bò lên giường đất cắn bàn chân của mình.

Mạc Như: “Anh Út Năm, không gian... có thêm một thứ.”

Chu Minh Dũ: “Thứ gì cơ?”

“Một cái giếng.”

...

Mạc Như mô tả bằng hai tay: “Vòng tròn thế này, vòng tròn thế này, giống như hai cái vòng lồng vào nhau.”

Để trực quan hơn, cô rung tay: Dòng nước tràn “ầm ầm” ra ngoài.

Chu Minh Dũ: ... Đây thực sự là trái với trời.

Cái giếng ở đâu ra, nước ở đâu ra.

Chẳng lẽ là chiếc vòng ngọc kia?

Anh nhìn Chu Thất Thất, anh mừng thầm vì chiếc vòng ngọc đeo trên cổ đã biến mất, nhưng không ngờ... Anh đã nói với Mạc Như về suy đoán này.

Mạc Như suy nghĩ: “Chẳng lẽ thực sự là chiếc ngọc bội đó? Không phải chứ, xác suất của cục cưng này cũng quá lớn rồi.”

Bản thân có một cái không gian đã đủ rồi, kết quả còn có thêm một chiếc ngọc bội.

Chu Minh Dũ suy đoán: “Vợ, không gian này ban đầu có thể là vòng ngọc không, chẳng qua vòng ngọc rơi mất nên không gian không hoàn chỉnh, hiện tại vòng ngọc lấy về rồi thì cái giếng lại xuất hiện?”

Mạc Như không rõ về điều này, cô cũng không chắc không gian này là của cô hay là Sỏa Ni ngốc, bởi vì nó tồn tại trong ý thức nhưng là trung gian của cơ thể.

Nếu nói là của cô, sau khi cô xuyên không biến thành Sỏa Ni ngốc thì mới có, nếu nói là Sỏa Ni ngốc thì tại sao không tách rời ý thức với Sỏa Ni ngốc?

Cô có xu hướng... có lẽ nó thực sự có thể là không gian của nguyên chủ, sau đó cô thừa kế nó.

Vậy thì chiếc vòng ngọc quay về thật đúng lúc.

Chẳng trách cô lau m.á.u cũng vô ích, có thể là trước đây Sỏa Ni ngốc đã vô hình trung từng nhận chủ?

Chỉ là cầm vòng ngọc nhiều ngày như thế cũng không khớp với không gian, ngược lại hôm nay con gái rơi xuống sông, cô nhảy xuống cứu người lại kích phát sự phù hợp của cả hai.

Thật là thần kỳ.

Chu Minh Dũ cười nói: “Điều này nằm ngoài khả năng hiểu của chúng ta mà không cần suy đoán, dù sao cũng là chuyện lớn, có thứ này thì chúng ta có thể tưới tiêu dễ dàng hơn nhiều rồi.”

Hiện tại bọn họ thiếu nguồn nước, nhưng sông ngòi trữ nước của đại đội không đủ dùng, đợi dùng hết có lẽ cũng xong đời luôn.

Nếu trời không mưa thì thực sự có thể khô c.h.ế.t mất.

Hiện tại, Mạc Như có giếng có thể giải quyết được vấn đề lớn.

Chỉ không biết là cái giếng này có bao nhiêu nước, có cạn hay không?

Mạc Như đột nhiên nhớ lại, cô đi nhìn cổ con gái: “Vòng ngọc đâu rồi?”

Cô vẫn luôn nhớ, còn con gái thì quên mất.

Mạc Như nhìn con gái: “Thất Thất, chiếc vòng của con đâu?”

Chu Thất Thất nhìn cô với vẻ mặt ngỡ ngàng, dường như nghe không hiểu gì cả.

Mạc Như dùng ngón tay vẽ vòng tròn rồi đặt lên mắt nhìn Chu Thất Thất: “Cái này đâu rồi?”

Chu Thất Thất giống như nhớ ra ngay, cô bé thở dài, bàn tay nhỏ bé mở ra, vẻ mặt đành chịu.

Chu Minh Dũ nói: “Có phải là rơi xuống sông rồi không? Ban đêm chúng ta đi tìm xem sao.”

Mạc Như nghĩ chỉ đành như thế, cô và Chu Minh Dũ nghiên cứu cái giếng kia.

Cái giếng xuất hiện trong phòng sơ sinh của Chu Thất Thất, không có bệ giếng, chỉ là hình dạng chiếc vòng ngọc lớn, ở giữa có nước, cô có thể tung ra ý niệm.

Rốt cuộc có bao nhiêu?

Đây là nước bình thường sao?

Cô và Chu Minh Dũ nhanh chóng thử nghiệm, uống vào rất ngọt, ngọt ngào và êm dịu hơn nước suối núi hảo hạng, nhưng không tẩy kinh phạt tủy, từ đó dấn thân vào con đường tu luyện hoặc được ban cho một giáp pháp lực ngàn năm.

Bọn họ lại tiếp tục tưới cây, cũng không thúc lập tức khai hoa kết quả, mà chỉ để thực vật hấp thụ lượng nước mà thôi.

Còn về việc trị bệnh và sống lại gì đó thì có lẽ cô không có.

Nhưng như vậy đã đủ rồi, có nước còn tốt hơn bất cứ điều gì.

Năm nay đại hạn hán, bọn họ thiếu nước...

Mực nước mấy cái tiếng trong thôn cũng giảm rồi.

Trước đây, Mạc Như còn bàn bạc với Chu Minh Dũ, có cần phải giữ một ít nước uống để tránh đến lúc đó quán khô hạn không có nước uống.

Lúc này, tất cả được giải quyết dễ dàng.

Quá vui rồi.

Cô ẵm Chu Thất Thất đến, hôn một cái chụt: “Đúng là con gái ngoan.”

Chu Thất Thất cũng bĩu môi: “Moa moa…”

Chu Minh Dũ: “... Vấn đề nghịch ngợm đến nguy hiểm này cần phải được trùng phạt nghiêm khắc.”

Chu Thất Thất nghiêng đầu trừng to mắt nhìn cả hai người với dáng vẻ chắc không phải ba đang đùa chứ.

Cô đưa chân về phía Chu Minh Dũ: “A a…”

Cho ba hôn chân.

Mỗi lần Chu Minh Dũ nói hôn một cái, cô bé lại a a, đưa bàn chân cho anh hôn.

Chu Minh Dũ rất nịnh nọt hôn thật mạnh vào chân cô bé: “Đúng là áo bông nhỏ ấm áp của mẹ, mẹ muốn gì thì cho đó.”

Chu Thất Thất lập tức với dáng vẻ người có công, nắm lấy lỗ tai của Chu Minh Dũ: “Ma… ma…”

Loading...