Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 23

Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:38:52
Lượt xem: 63

Cái này Mạc Sỏa Ni có thể làm chứng, bởi vì cô đã gặp qua!

Ngọn nguồn như thế nào cô cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng trong trí nhớ của Mạc Sỏa Ni có hình ảnh của Trương Căn Phát cùng một người phụ nữ vụng trộm yêu đương trong một căn nhà cỏ, sau đó còn có một vài hình ảnh Trương Căn Phát lén lút tiếp cận với Mạc Sỏa Ni.

Theo như Mạc Như thấy, thật ra tên Trương Căn Phát này là có tật giật mình, không yên tâm cho nên có vài lần lén lút cố ý thử Sỏa Ni ngốc, xem xem Sỏa Ni ngốc biết được bao nhiêu chuyện của ông ta, có thể làm lộ ra ngoài hay không. Nhưng mà, có một lần ông ta lại nổi lên ý đồ xấu, thấy Mạc Sỏa Ni lớn lên cũng ra dáng, cho nên lấy cớ dụ dỗ Mạc Sỏa Ni đi ăn thịt với ông ta để chiếm đoạt cô.

Cũng may Mạc Sỏa Ni thật sự khờ khạo, căn bản không thèm nghe lời dụ dỗ, cho rằng ông ta muốn bắt cô về để phê bình đánh đập cho nên cầm một cục đá lên đôi vào người ông ta. Ngay lúc Trương Căn Phát tức giận rống lên, thì lúc dó Mạc Sỏa Ni cũng kiếm được cái tiếng xấu là đánh người lung tung, rất nhiều người lớn trong nhà đều bảo con cái mình cách xa cô một chút, kẻo bị cô nổi cơn điên rồi đánh người.

Trương Căn Phát vài lần uy h.i.ế.p bảo nhà họ Chu phải trông nom kẻ ngốc cho đàng hoàng nếu không sẽ kéo cô đến hội nghị phê bình, cũng bởi vậy mà ông ta đã đắc tội Chu Minh Dũ, anh không được đánh đại đội trưởng cho nên lôi con trai lớn của đại đội trưởng ra tẩn!

Vì thế tên Trương Kim Nhạc kia không ít lần bị Chu Minh Dũ đánh.

. . .

Trương Căn Phát nhìn chằm chằm vào mặt Mạc Sỏa Ni, suy nghĩ kẻ ngốc này thoạt nhìn không còn ngây ngây ngốc ngốc giống như trước kia, lại nghe nói cô đi theo để thu hoạch lúa mì liền nghi ngờ không biết có phải đầu óc cô đã tỉnh táo lại rồi hay không, sợ cô nói ra chuyện của mình cho nên muốn thử một chút, kết quả ông ta chưa kịp mở miệng thì một que cời lửa đã vồ đến sát mặt!

Ông ta nhanh chóng né tránh, quát lớn nói: "Cái đồ ngốc này, tao tới đây để nói chuyện công việc, việc gì mày đánh tao! Tao cảnh cáo cho mày biết, đánh người là bị bắt lên hội nghị phê bình để cho tất cả mọi người đánh đập đấy!”

Ông còn muốn bắt tôi lên hội nghị phê bình à, ông đáng bị đánh!

Mạc Như không quen biết ông ta, bà đây xuyên không tới đây không phải để cho ông ức h.i.ế.p đâu nhé, vậy mà còn muốn phê bình đánh đập tôi! Cái người này cứ cậy vào cái hội nghị phê bình để chống lại mọi người, mau cút khỏi đây cho tôi!

Nê Đản Nhi cùng Cúc Hoa thấy Mạc Như đánh Trương Căn Phát, lập tức cho rằng ông ta là người xấu, cũng lập tức lượm nhánh cây trong viện đánh đuổi ông ta.

Trương Căn Phát tức giận đến mức đưa tay chụp lấy nhánh cây, trở tay quất vào người Nê Đản Nhi, Mạc Như nhanh chóng che chở cho Nê Đản Nhi, nhánh cây liền quất trúng vào lưng cô.

Lúc này ở cửa có người kinh ngạc hô lên: “Đại đội trưởng, ông làm gì vậy?”

Trương Căn Phát quay đầu lại nhìn Chu Bồi Cơ, tức giận nói: “Bồi Cơ đấy à, tôi đến đây để nói chuyện công việc, ai ngờ đồ ngốc này gặp người liền đánh.”

Chu Bồi Cơ đi tới, nhìn nhìn Mạc Như rồi cười nói với Trương Căn Phát: “Đại đội trưởng, ông xem cô ta cũng đâu có đánh tôi.”

Trương Căn Phát tức muốn hộc m.á.u nói: “Ai biết chuyện gì xảy ra với đồ ngốc này chứ, thật là đen đủi.” Ông ta lập tức bước chân đi ra ngoài, vừa đi vừa chửi bới, tự than mình đen đủi, trong lòng thì lại nhẹ nhàng thở ra, biết đồ ngốc này vẫn còn ngốc nghếch cho nên sẽ không nói ra chuyện của mình. Tuy rằng rất nhiều người biết ông ta cùng người đàn bà chủ nhiệm kia ngoại tình với nhau, nhưng cũng chỉ là nói bậy, không ai nắm được chứng cứ, vì thế mà cũng không thể lấy vấn đề tác phong ra để chỉnh đốn ông ta.

Chu Bồi Cơ liếc mắt nhìn Mạc Như một cái, liền hỏi Nê Đản Nhi, “Nê Đản Nhi, đại đội trưởng tới đây làm gì?”

Nê Đản Nhi lắc đầu.

Chu Bồi Cơ lại hỏi: "Ông ta ức h.i.ế.p thím của con sao?”

Nê Đản Nhi khoa tay múa chân, “Bọn con ức h.i.ế.p ông ta, ông ta vừa đến là thím liền đánh đánh ông ta.”

Chu Bồi Cơ nhìn nhìn Mạc Như, không thể xác định cô thật sự ngốc hay là như thế nào, liền nói: “Đại đội trưởng tới nói chuyện công việc, cô cũng không thể gặp người ta liền đánh, sẽ gặp rắc rối đấy.”

Mạc Như nhìn hắn một cái, không thèm nói chuyện, tiếp tục đi nhóm lửa.

Chu Bồi Cơ ở bên ngoài hỏi Nê Đản Nhi, “Tối hôm qua các con ăn thịt thỏ hầm à?”

Nê Đản Nhi cười toe toét, gật đầu lia lịa, tay nhỏ xoay tròn: "Có ăn, một nồi to!”

Chu Bồi Cơ giật giật khóe miệng, "Có thơm không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-23.html.]

Nê Đản Nhi cười khúc khích, "Thơm lắm, rất là thơm!”

Chu Bồi Cơ: “Hôm nay nhà của bọn chú chiên chim sẻ cùng nhộng ve, cũng rất là thơm, con có ngửi được không?” Hắn cố ý đến phía sau nhà nghe ngóng, còn bảo mẹ hắn mở hết cửa sau ra, cảm giác nguyên cả ngõ sau đều là mùi hương của nhà hắn, ở ngay trong viện này cũng đều ngửi thấy!

Nê Đản Nhi tức khắc lộ ra vẻ mặt hâm mộ.

Chu Bồi Cơ đắc ý, "Có thèm hay không?”

Nê Đản Nhi gật gật đầu, “Thèm!”

Chu Bồi Cơ đưa cho cậu bé ba con nhộng ve chiên dầu, “Cho con ăn này, nhớ rõ phải khoe với chú Út Năm của con là rất thơm nhé.”

Nê Đản Nhi lại gật đầu, Chu Bồi Cơ liền đắc ý, vừa ngâm nga một bài hát vừa nghênh ngang rời đi.

Mạc Như: "…" Còn có người như vậy sao?

Nê Đản Nhi chạy vào đưa nhộng ve cho Mạc Như, "Thím Năm.”

Mạc Như sờ sờ đầu cậu bé, “Con mang đi chia cho em gái cùng ăn đi.”

Nê Đản Nhi nhón chân nhét vào miệng cô, "Thím Năm cũng ăn một cái.”

Mạc Như đành phải ăn, nhộng ve chiên dầu rất thơm! Vốn dĩ cho rằng ăn một bữa thịt thỏ hẳn là đã thỏa mãn cơn thèm của mình, nào biết đâu ăn một miếng lại gợi lên cơn thèm côn trùng, làm cô càng thấy thèm hơn. Cô nhanh chóng lấy mấy cái con châu chấu to ra nướng lên rồi ăn cùng với Nê Đản Nhi và Cúc Hoa.

Những thứ mà kiếp trước không thể tưởng tượng ra được, hiện tại lại ăn một cách ngon lành.

Lại nói đến Trương Căn Phát, sau khi đến nhà họ Chu tìm đen đủi, lập tức đi đến bãi tràng tìm ông Chu, trước tiên truyền đạt cho ông chỉ thị diệt trừ bốn hại.

Mấy ngày nay việc Đội một và Đội hai hoàn thành nhiệm vụ không mấy khả quan, mỗi lần ông ta đều phái người đi nói với đám người Chu Thành Chí, bọn họ ngoài miệng thì hứa hẹn nhưng kết quả trên tay lại không nhúc nhích, buổi tối phân đội nhỏ đi bắt chim sẻ cũng không thấy một người đàn ông lao động nào tham gia, thật là tức c.h.ế.t ông ta! Mấy người này không tích cực tham gia làm ông ta thật đau đầu, thế nên nhất định phải tìm một người giỏi giang và có uy vọng để dẫn đầu, đương nhiên người đó phải là Chu Thành Nhân.

Ông Chu vừa rê thóc xong, cảm thấy mệt mỏi nên hút một điếu thuốc nghỉ ngơi một chút, lại nghe ông ta nói mấy lời này lập tức có chút buồn bực, “Đại đội trưởng, không phải hôm nay đã nói rồi sao? Sau khi thu hoạch xong lúa mì chúng tôi sẽ đi lấy, ông muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.” Ông cần gì phải đặc biệt đến đây tìm tôi để nói mấy chuyện này, con mẹ nó, tôi lại không phải là cán bộ!

Ông ta thấy ông Chu tuy rằng dễ nói chuyện, nhưng lại khôn khéo như con cá chạch khiến người ta không kịp trở tay, cái gì cũng nói được nhưng lại không chịu làm, thật khiến người ta tức chết.

Nguyên một đám lừa, kéo không chịu đi, đánh thì lùi lại! Thật là thiếu đánh!

Nếu không phải gia đình ông Chu cũng là phần tử tiên tiến có “Kim bài miễn tử” thì Trương Căn Phát thật muốn chụp cái mũ bôi nhọ cách mạng lên đầu mấy kẻ không biết nghe lời này đến hội nghị phê bình!

"Anh Chu này, hiện tại cũng phải đi lấy, làm thế nào cũng phải có lòng một chút, một ngày bắt không được năm mươi con thì phải lấy được ba đến năm con.”

Ông Chu gõ gõ tẩu thuốc, "Được.”

Thấy ông đồng ý một cách thoải mái, không khó chịu giống như Chu Thành Chí, trong lòng Trương Căn Phát cũng dễ chịu một chút, ông ta lại nói tiếp: "Anh Chu này, phải để ý kỹ con dâu ngốc nhà anh, đừng để gặp người ta liền đánh như vậy. Đánh tôi thì không sao, nếu là đánh người khác, người ta thưa lên huyện thì đến lúc đó sẽ bị bắt.”

Ông Chu vừa nghe thấy lời này lập tức không vui, tuy rằng trước kia con dâu trông ngốc nghếch phụ, nhưng ở nhà cũng không la lối khóc lóc đánh người, hiện tại còn có thể nấu cơm làm việc, một chút đều không hề ngốc làm sao có thể tùy tiện đánh người đây?

“Đại đội trưởng, ông nói chuyện thì phải có chứng cứ, con dâu nhà tôi ngốc là đúng, nhưng từ trước cho tới bây giờ không hề đánh ai, không hề mắng chửi người nào, ông đi khắp thôn hỏi một chút, nó đã đánh ai? Vậy mà cũng có người luôn ức h.i.ế.p cho rằng nó ngốc nên muốn làm gì thì làm.”

Trương Căn Phát cũng không dám nói cái gì, dù sao thì ông ta cũng đã từng có một lần muốn động tay động chân với Mạc Sỏa Ni, chỉ là chưa kịp động đến một đầu lóng tay mà đã bị ăn một cục đá, ông ta luôn cảm thấy mình rất oan uổng. Sau này ông ta lại suy nghĩ, dù sao cũng chỉ là một kẻ ngốc, lớn lên hơi xinh một chút mà thôi, không đến nỗi làm ông ta cảm thấy hiếm lạ! Ỷ vào việc kẻ ngốc sẽ không nói cho ai biết, cho nên ông ta coi như chuyện này chưa hề xảy ra, cứ như vậy mà chỉ trích Mạc Sỏa Ni đánh người một cách hợp tình hợp lý.

"Nói thì nói thế nhưng anh Chu cũng nên nhắc nhở một chút, cẩn thận thì vẫn hơn, tôi đây cũng là muốn tốt cho anh, dù sao thì hai nhà chúng ta cũng đều là phần tử cách mạng tiên tiến.”

Loading...