Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên không, ta náo loạn cả kinh thành - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-12 22:12:31
Lượt xem: 12

2. (Đổi xưng hô từ “tôi” thành “ta”)

Khi tỉnh dậy ta thấy ta nằm trên nệm êm rất thoải mái, giống hệt đệm của ta.

Ta cười nhạo bản thân mình, ta thầm tự nhủ rằng cô bạn thân của tôi đã mất rồi.

Cứ mỗi lần tự nhủ, lòng ta không khỏi đau nhói, cảm giác mất đi người thân vô cùng đau khổ..

Nước mắt ta cứ vậy mà không ngừng tuôn ra.

Ta gặp lại tiểu Ngọc hoá ra chỉ là giấc mơ?

-Hạ Hạ cậu sao vậy?

Giọng nói cất lên, ta nhìn về hướng chủ nhân giọng nói. 

Khi nhìn thấy bóng hình giống đến cô bạn thân ta 90% ta mới nhận ra hoá ra không phải giấc mơ.

-Đây không phải là mơ đấy chứ?

Thay vì đợi câu trả lời, ta tự véo vào tay mình liên tục mấy cái cảnh tượng vẫn vậy.

Người kia nhìn ta không ngừng lo lắng gọi ta.

-Hạ Hạ! Hạ Hạ!

-Tiểu Ngọc?

-Ừ. Mình đây. Cậu sao vậy?

-Tớ cứ tưởng đây là giấc mơ. Tớ cứ nghĩ tớ gặp cậu…

Ta chưa kịp nói hết câu thì nước mắt ta lại không ngừng tuôn ra.

Ta nói không nên lời cứ ngồi khóc như đứa trẻ.

Cô bạn thân ta ngồi cạnh nghiêng người ôm lấy ta vào lòng nhè nhẹ an ủi.

Đến khi ta bình tĩnh lại, ta mới hỏi tiểu Ngọc tất cả mọi chuyện.

Sau khi nghe tiểu Ngọc kể lại, hoá ra tôi là thập tiểu thư Thẩm gia, Thẩm gia là một trong những người nắm vị trí then chốt trong triều đình. Chính bởi vậy mà hoàng thượng rất kiêng dè và nể sợ không dám làm gì.

Còn ta lại là tiểu thư út, được các ca ca, tỉ tỉ, cha mẹ,… chiều chuộng từ đó sinh ngạo mạn, ta coi trời bằng vung.

Và như các tiểu thuyết khác, ta vô cùng cảm mến nam chính cũng là hoàng thượng hiện tại, ta bày rất nhiều trò để phá hoại tình cảm nam chính và nữ chính. Không chỉ vậy ta còn đầu độc hại c.h.ế.t nữ chính vô số lần để có thể thoả mãn cơn ghen tuông, tức giận của mình.

Khi tôi xuyên tới đây cũng là cuộc đời ta cũng sắp kết thúc rồi.

Ta không nhịn nổi lại khóc ầm ĩ.

-Hạ Hạ! Không sao, không sao cả.

-Bây giờ người đó là cậu, bạn thân nhất của tớ. Không phải là Thẩm Tư Hạ, thập nhị tiểu thư nhà họ Thẩm mà là Lâm Sơ Hạ đáng yêu của tớ.

-Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu!

Cô bạn thân ra sức khống chế ta lại mà an ủi.

-Thật chứ?

Team một thành viên: Dung

Ta vui mừng trong lòng hỏi cô bạn thân.

-Thật. Tớ nói dối cậu bao giờ chưa?

-Vậy tại sao khi tỉnh dậy tớ vẫn ở đây?

Ta híp mắt lại hỏi cô bạn thân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-ta-nao-loan-ca-kinh-thanh/chuong-2.html.]

-Hạ Hạ, chỉ là tạm thời thôi, mình sẽ thuyết phục A Phong thả cậu ra. Hiện tại cậu cần gì thì cứ nói với mình. Mình sẽ đáp ứng tất cả mọi nguyện vọng của cậu.

-Thật?

-Thật.

Tiểu Ngọc gật đầu chắc nịch nhìn ta, ta không chút do dự mà béo hai má của cậu ấy, nghiến răng:

-Cậu nhìn xem ở cái nơi này, sàn nhà thì ẩm ướt, mùi hôi thối. Hơn nữa cậu nhìn xem, bên đó có chuột, bên kia có gián, chỗ kia là đi vệ sinh.

-Cậu có muốn ăn uống trong cái cảnh này không?

-Cậu có thể bỏ ra trước được không? Tớ đau…

-Hạ Hạ, tớ hiểu rồi. Cậu thả tớ ra trước đi. Được c…

Ta híp mắt ra sức vò vò nắn nắn hai má của cô bạn thân ta, thì một thanh kiếm lướt qua tay ta khiến ta sợ hãi buông tiểu Ngọc ra.

-To gan! Thả nàng ấy ra. Ngươi chán sống rồi à?

Một giọng nói lạnh vang lên vô cùng uy lực khiến ta càng sợ hãi hơn, nhưng vốn dĩ ta là một kẻ to mồm nhát chết.

Dù sao cũng có bạn thân ta ở đây, mà bạn thân ta là ai chứ?

Là hoàng hậu được hoàng thượng sủng ái nhất. Tên cẩu hoàng thượng đó còn phải nghe lời nàng.

Nên suy cho cùng ta cũng chẳng phải sợ bất kỳ ai cả. (ý nu9 là: nu9 > hoàng hậu > hoàng thượng á mọi người)

Ta đứng thẳng lưng ưỡn n.g.ự.c giơ tay chỉ thẳng mặt người đó.

-Còn ngươi, ngươi là cái thá gì?

-Ngươi biết ta là ai không mà dám đối xử với ta như vậy?

Người đó cười “hừ” lạnh một tiếng.

Ta vội tiến sát lại gần cô bạn thân ta, rồi lấy dũng khí nói:

-Ta cho ngươi biết, đây là hoàng hậu. Nếu ngươi làm hại nàng ấy thì ngươi bị tên cẩu hoàng đế xử tội, ngươi làm hại ta đương nhiên cũng bị tên cẩu hoàng đế đó xử tội.

-Thật sao? Sao ta không biết chuyện đó nhỉ?

-Đương nhiên, một tên quèn như ngươi sao hiểu được. Hơn nữa ngươi có vẻ thích nàng ta nhỉ? Nhưng thật đáng tiếc nàng ta đã là người của tên cẩu hoàng đế đó.

-Ngươi đâu, bắt lấy cô ta. Ngày mai xử trảm.

-Ê! Khoan! Tại sao chứ?

Ta sợ hãi liên tục ra dấu hiệu cho cô bạn thân, không lẽ vừa sống lại được một kiếp ta chưa kịp hưởng thụ rồi c.h.ế.t tiếp ư.

Cô bạn thân của ta vẫn rất điềm tĩnh, còn cười nữa.

Ta nhíu mày nhìn cô ấy.

Trong đầu ta bỗng dưng xuất hiện một suy nghĩ không hề hay ho chút nào…

Có lẽ nào, cô ấy giả làm bạn thân ta để dễ dàng loại trừ nguyên chủ? 

Nhưng bằng cách nào, đáng lẽ ta nên hỏi rõ mới đúng. 

Đáng lẽ ta không nên tin tưởng người đó mới đúng.

Người đó nhìn giống tiểu Ngọc mà thôi, hơn nữa cô ta cũng có vẻ là người hiện đại xuyên tới. Không biết chừng, cô ta có hệ thống.

Chính hệ thống trong truyền thuyết đó giúp cô ta dễ dàng tra cứu được thông tin tất cả mọi thứ, không chỉ vậy còn cho cô ta rất nhiều đồ quý.

Nếu cô ta có hệ thống, thì chắc hẳn tôi có hệ thống phải không?

Nhưng kích hoạt hệ thống kiểu gì chứ...

Loading...