Chạm để tắt
Chạm để tắt

XUYÊN KHÔNG NHƯNG VẪN PHẢI TĂNG CA - Chương 17: Giao ước.

Cập nhật lúc: 2024-07-12 19:57:02
Lượt xem: 9

Đoàn xe vừa đi chưa được bao xa thì người phụ nữ nọ đến đưa cho Lâm Minh một cốc nước rồi ngồi xuống trò chuyện cùng hắn. Cuộc nói chuyện không được bao lâu thì hắn đã nhanh chóng nhận ra vấn đề, cốc nước kia có bỏ thuốc mê mà hình như còn là liều rất mạnh.

 

Lâm Minh chỉ kịp để lại ánh mắt đầy oán hận rồi thiếp đi chẳng biết gì nữa.

 

Phủ thành Tây, Lê gia.

 

Trái với không khí nên có cho hôn lễ sắp diễn ra, trên dưới Lê gia vẫn bình thường như mọi ngày thậm chí còn có phần trầm lặng quá mức.

 

Lê Huy Nam trở lại cũng hơn một tuần nhưng y không về Lê gia mà đến ở ngay trong phủ đệ của Lý Y Văn. Bình thường việc này sẽ bị chỉ trích rất nhiều nhưng ai bảo hai người vừa là họ hàng lại còn hợp tác trong nhiều cuộc làm ăn nên không còn ai dám lên tiếng dị nghị nữa.

 

Thế nhưng hôm nay Lê Huy Nam lại đột nhiên đến Lê gia từ sớm, y còn mang theo rất nhiều rương đồ nặng trĩu tuy vậy lại không mang vào nhà mà chỉ để ngoài sân. Nếu chú ý thì sẽ thấy y còn sai gia nhân dọn dẹp hết đồ đạc còn lại của y mang hết ra để cạnh bên mấy rương đồ kia.

 

Người khác có thể không hiểu nhưng bà cả Lê gia - Trương thị không thể không hiểu.

 

Bà ta vì chèn ép Lê Huy Nam mà cho y cưới một nam nhân khác, với phận làm con thì y không cách nào có thể cãi lệnh được cho nên y dùng điều kiện là muốn ra ở riêng. Thế nên lần này y trở về chính là đón dâu cùng với phân chia chút tài sản ít ỏi thuộc về y.

 

“Mẹ cả, con trở lại để hoàn thành giao ước giữa chúng ta.”

 

Thân xác hiện giờ của Lê Huy Nam tuy chỉ mười lăm nhưng linh hồn bên trong y vẫn là con cáo già Lê hoàng thương của kiếp trước, mấy trò vặt của Trương thị không thể qua mắt được y nhưng Lê Huy Nam lại chọn không truy cứu bởi y biết việc này sớm muộn gì cũng trở thành thứ để y bắt chẹp bà ta.

 

Trương thị dĩ nhiên đã biết mục đích của y thế nhưng bà ta vẫn cố tình đánh bài tình cảm với Lê Huy Nam.

 

“Con thật sự xác định muốn ở riêng? Không lo lắng người kia chịu thiệt lại càng không để ý đến mặt mũi của Lê gia nữa?”

 

Trương thị biết y đã quyết chí, tuy vậy bà ta vẫn cố gắng câu kéo thời gian, chỉ cần đứa con dâu kia đến thì bà ta vẫn còn cách để thuyết phục Lê Huy Nam nghĩ lại.

 

Nếu như là trước đây Trương thị chắc chắn không cần suy nghĩ mà liền tống cổ y ra khỏi Lê gia nhưng bây giờ thời thế đã khác.

 

Lê Huy Nam một năm gần đây đã chứng minh năng lực của chính mình, số lượng tiền y kiếm về cho Lê gia cũng không phải là ít ấy vậy mà còn kéo về không ít mối làm ăn giúp cho Lê gia đã giàu nay càng thuận đường mà giàu hơn nữa.

 

Lê Huy Nam cười khẩy: “Từng đó tiền vẫn chưa đủ cho mẹ cả sao? Hay là con vẫn còn giá trị lợi dụng nên người không để con đi? Nếu thật là vậy thì đã làm mẹ cả thất vọng rồi, con trở về là để thông báo chứ không phải để thỏa hiệp với người.”

 

Kỳ thật y cố gắng suốt nửa năm qua vừa để Trương thị buông lỏng cảnh giác đồng thời y cũng có thể tự mình gây dựng được một chút danh tiếng bởi y biết ngày mình rời khỏi Lê gia đang đến gần.

 

“Về phần Lâm Minh, người này không hề tham lam như các người nghĩ, hắn vẫn đơn thuần lắm cho nên không ai tranh giành gia sản với người Lê gia đâu. Cám ơn mẹ cả thành toàn cho con.”

 

Y không chờ Trương thị nói câu bao biện nào nữa mà ngay lập tức tiếp lời, nói xong ánh mắt liền hướng ra phía cửa chính, ngoài đó hình như vừa có một trận ồn ào.

 

Đúng như Lê Huy Nam nghe thấy, đoàn người Lê gia đi đến phủ thành Nam đã trở lại và mang theo cả cô dâu của y nữa.

 

Trương thị cũng nhanh chóng đi ra sảnh chính, bà ta tránh trả lời hay đối chất với Lê Huy Nam, việc giờ đây bà cần làm là ra tác động từ chỗ người mới đến kia.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-nhung-van-phai-tang-ca/chuong-17-giao-uoc.html.]

Trên xe ngựa, Lâm Minh chỉ vừa mới tỉnh lại đã được người ta nhanh chóng mang đi thay đồ cưới.

 

Hắn quả thật còn hơi mơ hồ, suốt những ngày qua cứ đều đặn bị người Lê gia đút thuốc mê khiến hắn vô cùng bực bội. Rõ ràng là mình vô cùng phối hợp nhưng chẳng hiểu sao mấy kẻ đó cứ đề phòng thái quá, liều lượng như thế cũng có hơi nhiều đến nỗi bây giờ hắn đi cũng liêu xiêu không vững.

 

“Ai chà, mau mau đưa cô dâu vào đi, còn thử áo cưới nữa.”

 

Không biết là giọng của ai, chỉ thấy lời người ta vừa nói xong thì đã có người bước tới đỡ Lâm Minh, lực tay có hơi mạnh khiến hắn không khỏi nhíu mày khó chịu.

 

“Đi vào, mỗ đỡ cậu.”

 

Lâm Minh cảm thấy giọng nói này rất quen, thế nhưng ngay lúc này hắn không nhớ ra được, hắn biết mình không đi nổi nên cũng không cậy mạnh mà dựa hẳn vào người kia.

 

Thấy hắn không hề phản ứng gì Lê Huy Nam chợt có chút khó hiểu, mãi đến khi dìu hắn vào đến trong sảnh lớn thì y mới nhận ra người này bị chuốc thuốc mê. Y nhìn đoàn người vừa đi theo sau mình không khỏi tức giận, Lê gia vốn không xem trọng cuộc hôn nhân này thế mà vì để hạ bệ y cũng không tiếc ra tay tàn nhẫn như thế.

 

“Ồ xem ra cậu ba rất thương tiếc người ta nhỉ?” Người phụ nữ dẫn đầu đoàn người tới Lâm gia lên tiếng, không quên cho Lê Huy Nam một nụ cười tươi hết mức có thể.

 

“Dì Mai, đây là vợ của mỗ.” Y khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, “Còn phải cám ơn dì đã đưa người đến cho mỗ.”

 

Hai từ cám ơn được y nhấn mạnh như thế thì ai nghe thấy cũng đều hiểu, cậu ba rõ ràng đang vô cùng tức giận nhưng có lẽ vẫn còn kiêng kỵ Trương thị vừa đi tới mà phải kiềm chế lại.

 

Từ Lệ Mai cũng đành cười trừ, kế sách là Trương thị bày ra nên nàng cũng không có cách nào làm khác cho được, phải biết ở Lê gia nếu dám trái ý Trương thị thì đều không có kết cục tốt.

 

Nàng nhẹ giọng: “Đừng khách khí. Cậu ba mau đưa người vào nghỉ ngơi trước đi, giờ lành cũng phải đến buổi tối kia mà.”

 

“Có lẽ không cần, mỗ trực tiếp đưa người đi, dù sao Lê gia cũng không hoan nghênh mỗ.”

 

Tuy vậy cuối cùng y vẫn phải ở lại bởi đương gia Lê gia Lê Mạnh Hưng đã lên tiếng buộc y phải ở lại.

 

Lúc Lâm Minh hoàn toàn tỉnh táo là khoảng đầu giờ chiều, hắn tuy vẫn còn mệt nhưng đã có thể thoải mái đi lại rồi. 

 

Vừa định bước xuống giường đã bị một cánh tay chặn lại, hắn nhìn theo đó mà nhận ra một gương mặt hết sức thân quen.

 

“Cậu Huy Nam… sao cậu lại ở đây?”

 

Nói xong Lâm Minh mới thấy mình vừa hỏi một câu hết sức ngu ngốc.

 

Nhìn mà xem đi, quần áo trên người y rõ là đồ cưới mà hôm nay đám cưới chỉ có hắn với tên nhóc mới mười lăm nào đó thôi. Điều này có nghĩa là cái tên nhóc mà hắn luôn oán trách chính là người này…

 

Lê Huy Nam xem mặt Lâm Minh lúc xanh lúc trắng thì hết sức buồn cười, y cũng biết hắn sẽ rất bất ngờ nhưng đến độ này thì quả là ngoài dự đoán một chút.

 

Y khẽ cười, tay đưa lên vén vài sợi tóc trên trán Lâm Minh: “Mỗ hôm nay đến đây để cưới vợ.”

 

Loading...