Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vương Triều Năm Ấy - 12

Cập nhật lúc: 2024-07-17 16:40:14
Lượt xem: 1,773

Tảng đá đè nặng trong lòng ta cũng theo tiếng đập bàn ấy mà rơi xuống.

Ngày đầu hạ, ta đến kỹ viện.

Đã rất lâu kể từ ngày Tô gia bị xét nhà, ký ức kiếp trước cũng dần phai nhạt.

Nhưng khi bước vào lầu xanh, ta vẫn nhớ đến tất cả những chuyện của kiếp trước, khi bị treo lên trong kho củi, khi bị bắt đi tiếp khách, khi bị túm tóc đẩy vào nhà xí.

Khi bước vào, ta tình cờ nhìn thấy bộ n.g.ự.c của nàng ta lộ ra một nửa, nàng đang ngồi trên đùi một nam nhân đứng tuổi. Tấm vải đỏ trên người rơi xuống đất, làn da trắng như kem. không giấu được nắng xuân.

Nàng giống như ta thuở nào, dù có xinh đẹp tài hoa đến đâu, cũng chỉ là một mảnh thịt mục ruỗng mà thôi.

Ta đã bước đến, nói lớn vào mặt nàng:"Tô Nguyệt Oanh, ngươi cũng chỉ đến thế thôi, còn đâu cái gọi là giữ vững tấm lòng son sắt của ngươi?"

Dù đã đến chốn lầu xanh, ta chẳng mảy may hả hê, đi qua cửa sau, ta thấy vài nữ tử mới đến bị treo trong nhà củi.

"Vì sao? Ta đáng lẽ phải vui mừng." Ta hỏi Vệ Dương công chúa.

"Bởi vì ả ta là rác rưởi, vậy mà lại dùng chuyện này để uy h.i.ế.p và làm nhục nữ nhân, còn ngươi thì không."

Vệ Dương công chúa đứng dậy: "Đi thôi, nơi đây toàn mùi tanh tưởi, chúng ta đi lao động cải tạo một phen."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/vuong-trieu-nam-ay/12.html.]

Vệ Dương công chúa đưa ta rời khỏi kinh thành, chúng ta đến Giang Nam.

Nàng cải tiến khung cửi, thuê thợ nữ, mở lớp dạy học vỡ lòng.

Nàng làm rất nhiều việc, lần nào cũng khiêm tốn nói: "Đừng quá sùng bái ta, ta chỉ là học hỏi từ người đi trước."

Chúng ta đi vào rừng rậm Tây Nam, cũng ngắm nhìn sa mạc phương Bắc.

Những chuyện kiếp trước đã dần phai nhạt, ta nhận ra chốn lầu xanh từng giam cầm ta cả đời, hóa ra cũng chỉ là thế.

Gặp lại Tô Nguyệt Oanh, đã gần hai mươi năm rồi.

Nàng ở trong xưởng thợ nữ, tóc búi gọn trong khăn, không còn chút dáng vẻ thiếu nữ năm nào.

Một nữ nhi có dung mạo giống hệt nàng lúc nhỏ nắm tay nàng: "Mẫu thân ơi, người xem, là công chúa và nữ quan của người kìa."

Nàng kinh ngạc nhìn ta, rồi cắn chặt môi, ngẩng cao cằm, giống hệt Tô tiểu thư năm xưa, như thể muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng.

Bà lão phía sau vỗ vào người nàng: "Ngươi làm cái gì thế? Nếu không có họ, nhi nữ của ngươi giờ này cũng phải đi hầu hạ người khác rồi."

Một người mang thân phận thấp hèn, đời đời con cháu cũng thấp hèn.

Công chúa đã nỗ lực rất nhiều để xóa bỏ chế độ này, cuối cùng năm năm trước đã toại nguyện.

Loading...