Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

VIÊN KẸO NGỌT - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-30 22:34:51
Lượt xem: 1,474

Cô ta nói sẽ dọn phòng trả lại cho tôi.  

 

Thật đáng tiếc, tôi không chờ thấy hành động của cô ta, mà chỉ chờ thấy cha tôi lên tiếng chủ trì công bằng: "Phòng này em con đã ở lâu như vậy, dọn đi sẽ rất phiền phức, mọi thứ phải sắp xếp rất lâu."  

 

Ông ta chỉ vào phòng đối diện: "Con vào phòng của em con ngủ đi."  

 

Tôi nhìn về phía ông chỉ, phòng của em gái tôi.  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Đầu giường treo một bức ảnh lớn của cô ta và Phúc Lễ, trên tường còn treo ảnh cưới của cha tôi và mẹ kế.  

 

Bắt tôi ở trong căn phòng này, ngày ngày đêm đêm đối diện với hai bức ảnh đó.  

 

Với tính cách trước đây của tôi, không phát điên thì cũng nửa điên rồi.  

 

Tôi nhìn người cha mà giờ đây trở nên xa lạ.  

 

Hồi nhỏ, ông ta cũng từng coi tôi như một nàng công chúa nhỏ.  

 

Ông ta từng nói, tôi là tất cả của ông, mọi thứ của ông đều là của tôi.  

 

Tiếc rằng tình thân cũng thay đổi nhanh chóng.  

 

Tôi quay người xuống lầu, không chút lưu luyến: "Tôi vẫn sẽ ở khách sạn."  

 

Cha tôi gọi tôi từ phía sau: "Con chưa nói rõ về đứa bé trong bụng con sẽ giải quyết thế nào!"  

 

Tôi lại nghe thấy ông mắng tôi: "Chỉ là một căn phòng thôi mà? Không thể nhường em gái à! Mẹ con trước đây dạy con thế nào, nhỏ nhen!"  

 

Tôi dừng bước.  

 

Mắng tôi thì cũng thôi, sao lại phải nhắc đến mẹ tôi.  

 

Nhắc đến người đã cùng ông vượt qua những ngày khó khăn không biết bao nhiêu năm trời.  

 

Tôi quay đầu lại, nheo mắt: "Nếu là tôi, tôi sẽ bảo con gái ông dọn đồ ngay bây giờ. Trước 12 giờ trưa mai, chắc chắn nó phải dọn đi."  

 

Nói rồi tôi không quay đầu lại, trong tiếng chửi rủa của cha, rời khỏi ngôi nhà này.  

 

Nơi này đã không còn được gọi là nhà nữa.  

 

Khi tôi bước ra khỏi cổng hoa văn, tiếng bước chân vang lên phía sau.  

 

Là Phúc Lễ đuổi theo.  

 

Anh nắm lấy cánh tay tôi: "Chỉ là một căn phòng thôi mà, em cần gì phải vì nó mà ra ngoài ở?"  

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Liên quan gì đến anh? Anh là gì của tôi?"  

 

Phúc Lễ ngẩn ra, nhưng vẫn nắm chặt cánh tay tôi: "Đứa bé trong bụng em là nói dối đúng không?"  

 

Tôi mất kiên nhẫn, lấy tờ siêu âm từ trong túi ra: "Tự mà xem, nhanh lên, xem xong tôi gọi xe."  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/vien-keo-ngot/chuong-4.html.]

Phúc Lễ lùi lại một chút, như thể tờ giấy đó là quái vật.  

 

Tay anh ta siết chặt, làm tôi đau.  

 

Tôi "hừ" một tiếng, rút cánh tay ra, cất tờ siêu âm, lấy điện thoại gọi xe.  

 

Gương mặt Phúc Lễ trắng bệch, đứng cạnh tôi: "Tiếu Tiếu, sao lại như thế này?"  

 

Sự khó chịu của anh ta làm tôi không hiểu: "Chẳng phải đây là điều anh muốn sao? Người yêu cũ rắc rối đã mang thai con người khác, sẽ không còn dây dưa với anh nữa, không còn cản trở giữa anh và tình yêu đích thực của mình?"

 

Phúc Lễ hít một hơi thật sâu, lắc đầu: "Anh không muốn như thế này."  

 

Anh xoa thái dương: "Kể từ khi em mất tích, anh ngày càng suy sụp, lúc đó anh mới nhận ra em thật sự rất quan trọng đối với anh..."  

 

"Thôi dừng lại, đừng cảm xúc hóa nữa." 

 

Tôi khó chịu, giơ tay ngắt lời Phúc Lễ: "Xe tôi gọi đến rồi."  

 

Tôi bước lên chiếc xe đặt qua ứng dụng.  

 

Khi cánh cửa sắp đóng lại, Phúc Lễ lại nắm chặt lấy cửa xe, khẩn thiết và hạ mình: "Tiếu Tiếu, chúng ta bỏ đứa bé này được không? Đứa bé này khiến anh đau khổ..."  

 

Tôi ngồi trong xe, nhìn người đàn ông trước mặt.  

 

Anh ta trông tiều tụy, mắt có những vệt đỏ, môi mím chặt, trông rất căng thẳng.  

 

Nhưng tại sao trước đây anh ta không như thế này?  

 

Tôi lần lượt gỡ từng ngón tay của Phúc Lễ khỏi cánh cửa, vừa cười vừa hỏi: "Anh đang dùng thân phận gì để bảo tôi phá thai? Phúc Lễ, anh nói xem, thân phận gì? Là em rể sao?"  

 

Phúc Lễ im lặng.  

 

Tôi gỡ tay anh ta ra, đóng cửa xe lại.

 

5

 

Tôi nằm trên giường lớn của khách sạn, nghĩ về phòng ngủ bị chiếm đoạt của mình.  

 

Đó là căn phòng có ánh sáng tốt nhất, tầm nhìn đẹp nhất trong cả căn biệt thự.  

 

Mẹ tôi đã trang trí từng chi tiết, từ rèm cửa đến sàn nhà, từ giường đến sofa và bàn trang điểm.  

 

Mỗi chi tiết đều là tình yêu của mẹ dành cho tôi.  

 

Bây giờ tất cả đã bị cướp mất.  

 

Tôi nhìn ra ngoài đêm đen, nhớ về một người từng kể cho tôi nghe một câu chuyện trong đêm.  

 

Đó là đêm thứ hai tôi bị Phúc Lễ bỏ rơi, theo bọn bắt cóc vào trong núi.  

 

Anh ta nói anh ta tên là Lục Triển.  

 

Anh ta ném cho tôi một cái đùi gà: "Đừng khóc nữa, chẳng qua là bị cướp mất một người đàn ông thôi mà."  

Loading...