Chạm để tắt
Chạm để tắt

TỪ THIỆN - CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2024-09-07 00:50:40
Lượt xem: 5,145

6

 

Dự án “Tầm Tinh” vừa công bố, cổ phiếu của nhà họ Thời lập tức tăng trần.

 

Ngay cả lượng người theo dõi trên Weibo của Thời Tinh cũng tăng vọt mấy vạn, trở thành tiểu hoa có địa vị ổn định nhất.

 

Quan hệ của người nhà họ Thời và tôi, có thể thấy rõ là thân thiết hơn hẳn.

 

Đặc biệt là Thời Tinh.

 

Cô ta rõ ràng tin tưởng tôi hơn, còn hay rủ tôi đi dạo phố, thỉnh thoảng trao đổi với tôi về việc chọn kịch bản.

 

Tôi đưa ra vài phương án, Thời Tinh xem xong tấm tắc khen hay, quyết định chọn ngay tại chỗ.

 

Cô ta đâu biết, những năm ẩn mình, tôi đã xây dựng tất cả tài liệu liên quan đến nhà họ Thời có thể thu thập được trên mạng thành một cơ sở dữ liệu.

 

Tôi hiểu bọn họ còn rõ hơn bất cứ ai trong số họ.

 

Một người như tôi, làm sao có thể đưa ra những phương án khiến Thời Tinh không hài lòng được?

 

Thậm chí, cô ta còn có ý muốn kéo tôi vào đội của cô ta.

 

Dù sao, Thời Tấn Thanh ban đầu phản đối việc cô ta vào showbiz, Thời Tinh rất nóng lòng chứng minh bản thân cho ông ta thấy.

 

Tôi tỏ vẻ khó xử.

 

“Sao cơ? Bố bắt chị đi thực tập à?”

 

“Hứ, bên bố có bao nhiêu nhân tài học vấn cao như thế, còn muốn giành người với em à?”

 

Thời Tinh đang nghịch thứ gì đó trong tay, miệng không ngừng phàn nàn về sự độc đoán của Thời Tấn Thanh.

 

Tôi để ý thấy cô ấy cầm trong tay một chiếc lọ thuốc nhỏ.

 

—----------

 

"Nam Nam, thuốc gì vậy?"

 

"Không có gì, dạo này mệt quá, chỉ là thuốc bổ thôi."

 

Ánh mắt Thời Tinh lảng tránh, rõ ràng cô ấy không nói thật.

 

Tôi không hỏi thêm, nhưng trong lòng lại dấy lên sự nghi ngờ.

 

Trước đây, tôi chưa từng nghe chị gái nói Thời Tinh có vấn đề sức khỏe.

 

Đang yên đang lành sao lại phải dùng thuốc bổ?

 

Thời Tinh định nói gì đó thì điện thoại cô ấy bỗng đổ chuông.

 

Nhìn thấy màn hình, cô ta cau mày, đứng dậy bước đi, như thể cố ý tránh xa tôi.

 

Tôi biết ý, đứng yên tại chỗ.

 

Chưa bao lâu, Thời Tinh đột ngột cao giọng.

 

"Cậu nói gì?"

 

"Ông ta c//hế//t rồi?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tu-thien/chuong-6.html.]

 

Ý thức được sự thất thố của mình, cô ấy lập tức ngậm miệng.

 

Đến khi cúp máy, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn tái nhợt, không còn chút máu.

 

Thời Tinh bước đi loạn xạ, vặn mở nắp lọ thuốc màu trắng sữa, đổ ra vài viên rồi vội vàng nuốt vào.

 

Nhìn tất cả những điều này, tôi khẽ nhếch môi cười.

 

—--

 

Hôm nay, Thời Tinh rõ ràng không ổn.

 

Mãi cho đến bữa tối, cả nhà họ Thời mới tụ họp đông đủ.

 

Tư Hân đưa cho tôi một phong bì tài liệu.

 

Bên trong là những tài liệu du học năm năm được làm giả cho tôi, cùng với chứng minh nhân dân mới.

 

Để hợp thức hóa lời nói dối tại buổi họp báo, nhà họ Thời đã làm rất kín kẽ.

 

"Hồ sơ học sinh sợ bị người ta phát hiện, nên đã dùng ảnh của con lúc trước."

 

"Nhìn con năm mười tám tuổi so với bây giờ có vẻ mũm mĩm hơn, thật dễ thương."

 

Bà ấy mỉm cười, giọng nói dịu dàng, như đang hồi tưởng về quá khứ.

 

"Ừm, thật đáng yêu."

 

Tôi cười, cảm ơn rồi nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh nhỏ.

 

Vì đó là Tiểu Tịnh, nên thế nào cũng đáng yêu cả.

 

"Đáng yêu thì có ích gì? Mập chỉ là cái cớ để tự an ủi mình."

 

Thời Tinh đột nhiên chen ngang cuộc trò chuyện.

 

Cô ta châm chọc:

 

"Chỉ có xinh đẹp mới khiến người ta thích thôi."

 

Thời Tinh cầm điều khiển bật tivi lên, cố ý vặn âm lượng thật lớn.

 

"Bản tin mới nhất, sáng nay, cảnh sát phát hiện một t.h.i t.h.ể nam giới tại công viên ngoại ô phía đông, danh tính chưa xác định, được biết, xung quanh nạn nhân là một lượng lớn tiền đô..."

 

Cô ta khẽ khựng tay cầm điều khiển.

 

Thời Tinh đổi kênh.

 

Người nãy giờ không lên tiếng là Thời Tấn Thanh đột ngột lên tiếng: "Chuyển lại kênh vừa rồi."

 

"Ba, đang ăn cơm mà, xem mấy tin này buồn nôn lắm."

 

Cô ta bĩu môi, giả vờ làm nũng.

 

Ngay cả Tư Hân cũng ra sức giúp đỡ, cười cầu hòa: "Ông xã, con bé nói đúng mà..."

 

"Tôi đã bảo, chuyển lại kênh vừa rồi."

 

Loading...