Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Từ cổ đại xuyên đến niên đại văn - 134

Cập nhật lúc: 2024-10-15 09:28:51
Lượt xem: 25

Mẹ Triệu nhìn thấy con trai đã trở về thì cũng yên lòng, không vào nhà: "Sở Sở cũng quay về rồi chứ?"

"Mẹ, con về rồi ạ." Diệp Sở Sở đi tới.

"Trở về là được, ăn ít gì đơn giản rồi đi ngủ sớm đi thôi." Triệu mẫu nói.

"Vâng thưa mẹ, mẹ cũng đi ngủ sớm đi nhé." Triệu Văn Thao cười nói.

Triệu mẫu ừ một tiếng rồi đi mất.

"Không biếu mẹ ít rau à?" Diệp Sở Sở hỏi hắn.

"Làm xong rồi đưa qua một ít, em cứ đặt những thứ khác ở trong hầm, để hai ba ngày cũng không có việc gì." Triệu Văn Thao suy nghĩ một chút nói, hắn nhớ thím bán rau đã nói như vậy.

"Được." Diệp Sở Sở đặt chỗ để ăn ở lại bên ngoài, còn dư lại bỏ vào trong hầm, bắt đầu làm cơm.

Anh hai, anh ba và anh tư cũng đều đã trở về, tháo bó củi, đi trả xe và gia súc trong đội. Còn chị hai và chị ba làm cơm ở nhà. Bữa tối chỉ nấu ít cháo ngô, ăn kèm với dưa muối, tốt hơn nữa thì là nấu ít cháo gạo kê, thế đã là không tệ rồi. Có nhà nông nhàn còn không có mà ăn vào buổi tối do thiếu lương thực.

Chị bốn đã sớm làm xong cơm, cũng là cháo ngô, trộn ít nước muối muối dưa cải, ngay cả rau ăn kèm cơm cũng mang ra rôi.

Anh tư đi trả gia súc và xe, phải chờ một lát mới có thể trở về. Chị bốn bèn đến nhà chị hai, chị hai đang ngồi xổm trước bếp châm lửa.

"Chị hai, chị có làm món gì ngon không?" Chị bốn tựa ở bên cửa phòng nói.

Từ lần trước làm loạn không còn mặt mũi, chị hai đã không còn nhìn mặt cô em dâu này, nhưng ở cùng trong một nhà, cũng không thể hoàn toàn không lui tới, nên đáp không mặn không nhạt: "Có thể làm gì, cũng chỉ là cháo ngô, với ít gạo vụn trộn chung với nhau thôi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tu-co-dai-xuyen-den-nien-dai-van/134.html.]

"Em thì nấu ít cháo ngô, bỏ thêm dưa muối." Chị bốn nói: "Mang hết cả rau ăn ra rồi."

"Thế thì sao mà nuốt nổi? Em lại lười làm." Chị hai đốt lửa, bỏ vào rơm vào, đứng dậy bắt đầu cọ nồi.

"Không có tâm tư mà làm. Chú ấy đã trở về, chị hai nói tối hôm qua cả đêm nó không về là đi làm gì?" Chị bốn trông chị hai nói, giọng nói tràn đầy chờ mong.

Chị hai không có chút rung động nào: "Có thể làm gì chứ? Về trễ nên ở nhà anh rể lớn hoặc là anh rể bé của cậu ấy một đêm."

"Em cũng nghĩ như vậy, nhưng vợ Vương lão tam đó lại nói, chưa chắc đã là làm ăn kiếm tiền? Đàn ông vừa có tiền là hư hỏng ngay, còn nói có thể có tình nhân bên ngoài. Chị hai nói xem đây là thật sao?" Chị bốn sốt ruột nói: "Ngoại trừ mầm đậu, chú ấy còn nghề nào khác à? Cứ kiếm tiền như thế, mua được cả nhân tình rồi ư?"

Chị hai quay đầu lại nhìn cô em dâu này, trong lòng mắng câu ngu xuẩn!

Vợ Vương lão tam đó nổi danh là người lắm điều, lời của cô ta mà cũng có thể tin.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

"Buôn bán gì khác nữa, người trong nhà lại không biết chắc? Không phải chỉ là ít mầm đậu sao? Hơn nữa, em cho rằng dễ dàng gặp được nhân tình như vậy à? Em chớ có nghe gió tưởng là mưa rồi, miệng vợ Vương lão tam đó rộng tận mang tai, điều cô ta nói, em chớ có tin." Chị hai tức giận nói.

Tâm trạng chị bốn tốt hơn một ít, dường như chị ta tới chính là vì nghe chị hai nói như vậy.

"Em cũng nghĩ như vậy, bán mầm đậu cũng không bán được nhiều tiền như vậy. Có điều, chú ấy thật đúng là không hòa hợp, trước đây ban ngày đã không có nhà, bây giờ tối đến cũng không về nhà nữa. Thím sáu thật là đáng thương!" Chị tư lắc đầu, gương mặt tiếc rẻ.

Chị hai vội vàng làm cơm, chị ta ở cánh cửa kia vướng chân vướng tay, mấu chốt là còn nói lời không dễ nghe, thế là bảo: "Không phải đã trở về rồi đó sao? Hơn nữa, cũng không thể buộc chồng giắt ở lưng quần được, nên ra ngoài kiếm chác chút ít chứ, về sau ngày tháng thiếu tiền nhiều lắm."

Chị bốn nghe thấy chị hai lại bắt đầu dạy dỗ thì rất chán ngán. Bây giờ thì nói dễ nghe thế, sao không nhớ lại khi đó chị gây sự như vậy? Chém gió!

Vừa lúc này anh tư đã trở về, chị bốn mới nói: "Chị hai nói phải, đặc biệt nhà chị lắm con, nên kiếm nhiều tiền một chút để dự bị. Cha bọn trẻ đã trở về rồi, em phải về đây. Chị hai cứ bận rộn đi."

Chị hai cười nhạt, con của tôi nhiều thì đã sao, lắm con nhiều phúc, cần kẻ không có con trai như cô quan tâm à?

Loading...