Chạm để tắt
Chạm để tắt

Từ bỏ - 5

Cập nhật lúc: 2024-07-05 20:48:21
Lượt xem: 1,578

"Anh nghĩ em là gì? Người thay thế?"

Tôi cầm máy ghi âm, giơ nó lên giữa hai người và phát lại.

[Chuyện chia ly không chỉ do một người.]

[Làm lành với anh, được không?]

[Thừa nhận là anh không được khó đến vậy sao?]

[Tưởng Mặc, sao anh hèn vậy?]

Tô Miên cuối cùng cũng suy sụp, hét lên, giật lấy chiếc máy ghi âm, ném nó vỡ ra từng mảnh rồi vừa chạy qua đường vừa khóc.

Tưởng Mặc nghiến răng nghiến lợi nói: "Trình Hoan, cô làm tốt đấy"

Anh ta đuổi theo, để lại trên mặt đất một mảnh hỗn loạn, quần chúng hóng chuyện xung quanh im như thóc.

Tôi nhìn quanh rồi bước vào xe mà không nói lời nào, che mắt lại một lúc rồi thở dài.

9

Camera ở cửa đã ghi lại toàn bộ quá trình Tô Miên phá hủy xe của tôi. Cô ta không chỉ bôi son môi lên xe tôi mà còn dùng giày cao gót làm vài vết lõm trên mui xe.

Nếu tôi nhất quyết không hòa giải, Tô Miên có thể bị giam giữ vài ngày. Chỉ có một vài ngày.

Mức bồi thường mà Tưởng Mặc đề xuất là gấp mấy lần.

Tôi đang ngồi trong phòng hòa giải, đối diện với Tưởng Mặc và Tô Miên đang không tình nguyện.

Tưởng Mặc ký vào biên bản hòa giải rồi đưa cho tôi.

Đồng chí cảnh sát nói: “Cô Tô, đương sự yêu cầu xin cô xin lỗi.”

Tô Miên mang vẻ mặt ấm ức nhìn Tưởng Mặc: “Em không muốn xin lỗi. Tưởng Mặc, anh nói không ai có thể bắt nạt em, nhưng sao em lại ngồi ở chỗ này?"

Cô ta cúi đầu rơi nước mắt: “Có lẽ em thật sự không thể so sánh được với sức nặng của cô bạn thuở thiếu thời trong lòng anh, dù anh có thừa nhận hay không.”

“Tôi và anh ta đã kết thúc từ lâu rồi.” Tôi lạnh lùng giải thích.

Tưởng Mặc hít sâu một hơi, lại nhìn tôi: “Trình Hoan, tiền đưa cho cô rồi, bỏ qua đi.”

Vài năm qua đi, Tưởng Mặc đã dính vào tật ảo tưởng rồi. Bỏ đi hay không, khi nào đến lượt hung thủ lên tiếng?

Tôi đẩy biên bản hòa giải lại, nói rất hào phóng: "Được rồi, bỏ qua cũng được."

"Đưa thêm 20% tiền bồi thường, tôi sẽ bỏ qua."

Tưởng Mặc trầm xuống: “Cô——"

"Tôi cái gì cơ? Nếu miệng tàn tật thì tiền phải bù vào."

Tô Miên cúi đầu không nói gì.

Tưởng Mặc cứng họng, nhắm mắt lại: "Được được được."

Đưa rất dứt khoát. Anh ta không thiếu tiền. Nếu không nói là rất nhiều. Anh ta sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho Tô Miên. Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến tôi, miễn là tôi có tiền.

Mặt Tô Miên lặng lẽ đỏ lên, lúc ra khỏi đồn cảnh sát, cô ta kéo tay áo Tưởng Mặc nói: "Xin lỗi, em sai rồi..."

Tưởng Mặc thở dài: "Không phải lỗi của em, Miên Miên, là anh không bảo vệ được em."

Ngoài trời đang mưa.

Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn chằm chằm vào màn mưa như rèm ngọc, hồi lâu không nói gì.

Quá là... Cực kỳ nhàm chán. Tình cảm hơn mười năm bị xóa sạch hoàn toàn chỉ sau vài ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tu-bo/5.html.]

Tôi cau mày, nhận được một tin nhắn trên điện thoại của mình.

Khi mở nó ra, liền cứng người tại chỗ.

[Đã nói giữa Tô Miên và Tưởng Mặc kiểu gì chả có chuyện. Tôi có một người bạn phát hiện ra weibo của Tô Miên. Đây là bức ảnh cô ta đăng vào 01/05 năm ngoái. Lúc đó hẳn cô và Tưởng Mặc chưa hề chia tay đúng không?]

Trong ảnh, Tô Miên khoác áo choàng tắm, selfie trước gương khách sạn và làm biểu cảm nghịch ngợm.

[Vừa cùng đàn anh tiếp xúc chân thật! Anh ấy mạnh mẽ quá...]

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Trong góc gương, là hình bóng của một người đàn ông được quấn một chiếc khăn tắm.

Cô ta có không ít fans nhiệt tình quẩy ở bên dưới.

[AAA, dõi theo hai người rất lâu rồi.]

[Chị em, tấn công!]

[Anh rể có dáng người tốt thế.]

Tô Miên trả lời: [Thể lực cũng rất tốt *ngại ngùng*]

Tôi đang cầm điện thoại, hơi nước như thấm vào xương, tay chân lạnh ngắt.

Khi đó, tôi mới ra nước ngoài chưa đầy một năm, thậm chí còn chưa đạt được kết quả gì.

Tưởng Mặc thông đồng với Tô Miên. Sau đó, anh ta trơ tráo lấy kết quả của tôi và rồi bước lên đỉnh cao trong ngành.

Sao anh ta dám...

Tưởng Mặc gọi tôi từ phía sau.

"Chúng ta đã quen biết nhiều năm, em có thể cân nhắc hợp tác với công ty của tôi."

Tôi lùi lại một bước, cách xa Tưởng Mặc.

Cơn buồn nôn từ dạ dày trào lên, tôi gần như phải ghìm chặt để bình tĩnh lại giọng điệu của mình.

Lạnh lùng nói: “Quản lý bạn gái của anh cho tốt, đừng có ý làm phiền tôi nữa.”

"Sẽ không thế đâu," Tưởng Mặc xa cách nói: "Sau này chúng ta chỉ nói chuyện hợp tác, được không?"

Anh ta còn có mặt mũi để nói chuyện hợp tác với tôi?

Trước ngày hôm nay, tôi chỉ muốn cùng người này xí xóa tất cả. Nhưng bây giờ, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Tôi muốn anh ta không còn gì cả.

Trời vẫn đang mưa. Tiếng mưa lộp độp khiến người ta có chút choáng váng.

"Trình Hoan?" Tưởng Mặc gọi tôi.

Tôi lắc đầu, khẽ mỉm cười: “Anh nghĩ trong lòng tôi uy tín của anh còn bao nhiêu?”

Tưởng Mặc môi mím chặt, hồi lâu không nói.

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn bọc trong túi kín rồi ném xuống nước mưa dưới chân anh ta.

"Tôi chưa tìm thấy cơ hội để trả lại nó cho anh, chọn ngày chi bằng nhằm ngày."

Khi mới mua những chiếc nhẫn này, chúng tôi chưa giàu có như bây giờ. Chiếc nhẫn rất bình thường. Kém hơn nhiều so với chiếc anh ta đang đeo trên ngón áp út. Tôi đã đeo nó trong nhiều năm.

Tưởng Mặc nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đôi của chúng tôi, môi hơi trắng bệch. Thật lố bịch.

Anh ta dường như đột nhiên nhớ lại điều gì, trông có vẻ tội lỗi: "Hoan Hoan——"

“Đừng gọi tôi như vậy,” tôi lùi lại một bước và đứng dưới mưa, khiến người tôi lập tức ướt đẫm.

Tưởng Mặc đi theo một bước, nhưng cuối cùng lại bị Tô Miên kéo lại.

Tôi giật giật khóe miệng: "Tưởng Mặc, từ nay về sau hãy tránh xa tôi ra."

Loading...