Chạm để tắt
Chạm để tắt

TRÙNG PHÙNG - CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2024-09-02 19:38:34
Lượt xem: 5,430

6

 

Bên ngoài, tiếng sấm vang lên từng hồi, trời đổ mưa như trút.

 

Mưa xối xả quét sạch cái nóng ngột ngạt mấy ngày qua, trong không khí cũng thêm phần ẩm ướt.

 

Sau tám giờ cấp cứu, Đường Noãn vẫn không qua khỏi.

 

Hai tia sáng từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, lần lượt tắt lịm cho đến khi hoàn toàn vụt tắt.

 

Tôi bình thản lo liệu mọi hậu sự cho cô ấy, Lục Thời Yến muốn giúp, nhưng tôi không để anh xen vào.

 

Ngày Đường Noãn được hỏa táng, trời nắng to.

 

Tôi ôm bình tro cốt đứng bên đường, thỉnh thoảng nghe thấy người qua đường cảm thán, trời đã u ám lâu như vậy, cuối cùng cũng nắng lên, thật là một ngày đẹp trời.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời, chỉ thấy kỳ lạ, sao ánh nắng gay gắt như vậy lại không thể sưởi ấm tôi chút nào.

 

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ là không thể bước tiếp.

 

Mỗi người đi qua trên con đường này đều có điểm đến của riêng mình.

 

Còn tôi thì không.

 

Ngày trước tôi không biết mình từ đâu đến, giờ cũng không biết sẽ đi về đâu.

 

"Về nhà thôi."

 

Tôi không biết Lục Thời Yến đến từ lúc nào, anh kéo tôi lên xe.

 

Về đến nhà, tôi đã ngủ một giấc.

 

Trong giấc mơ, tôi mơ thấy rất nhiều điều, mơ hồ, hư hư thực thực.

 

Trong lúc mơ màng, có người ngồi bên giường tôi, đưa tay lên trán tôi kiểm tra.

 

Trong phòng không bật đèn, rất tối, chỉ có một luồng ánh sáng từ cửa chiếu vào.

 

Anh ấy đứng ngược sáng nhìn tôi, tôi vô thức đưa tay chạm vào mắt anh ấy.

 

Anh ấy nắm lấy tay tôi, giọng trầm lặng không chút cảm xúc.

 

"Anh và anh ấy rất giống nhau sao?"

 

Trong khoảnh khắc, tôi tỉnh táo lại.

 

Tôi muốn rút tay ra, nhưng anh ấy nắm càng chặt hơn.

 

"Chiêu Chiêu, nếu em muốn, em có thể coi anh là anh ấy."

 

"Những gì Đường Diệu có thể làm cho em, anh cũng có thể làm."

 

Đường Diệu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trung-phung/chuong-6.html.]

Cái tên đã đồng hành cùng tôi suốt mười năm.

 

Mỗi lần nhắc đến, trái tim tôi lại được lấp đầy một lần.

 

Anh ấy đã kéo tôi ra khỏi vực sâu, nhưng rồi cũng sớm rời xa tôi.

 

Giống như pháo hoa, rực sáng trên bầu trời đêm nhưng rồi cuối cùng cũng tắt.

 

Tôi và Đường Diệu, nên bắt đầu kể từ đâu?

 

Anh ấy đối với tôi là anh trai, là người thân, cũng là người tôi yêu.

—-

 

Trước năm mười ba tuổi, tôi có thể coi mình là người may mắn. Dù ở trong trại trẻ mồ côi cũ kỹ, điều kiện vật chất đều thiếu thốn, nhưng ít nhất sự an toàn của tôi vẫn được bảo đảm.

 

Sau năm mười ba tuổi, trại trẻ mồ côi được cải cách, điều kiện có phần cải thiện hơn, mỗi ngày có thịt ăn, có sách đọc, nhưng tôi luôn cảm thấy bất an.

 

Dù tôi đi đâu, dường như luôn có một đôi mắt trong bóng tối theo dõi tôi.

 

Quần áo lót đã phơi khô sẽ biến mất, đồ đạc trong phòng bị mất cắp, thậm chí đôi khi đang ngủ còn có người sờ chân tôi.

 

Tôi không dám kêu la, vì người đó chính là viện trưởng.

 

Tôi chịu đựng suốt hai năm, cho đến ngày đó khi viện trưởng gọi tôi vào văn phòng, ông ta muốn cởi quần tôi.

 

Tôi đã đá ông ta một cú, rồi dồn hết sức chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu.

 

Trại trẻ mồ côi nằm ở khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, viện trưởng sẽ nói với họ rằng tôi là con gái ông ta, đang giận dỗi không chịu nghe lời.

 

Không ai giúp tôi.

 

Khi thấy viện trưởng sắp đuổi kịp, một chai nước bay ngang qua tai tôi, phía sau vang lên tiếng hét đau đớn của viện trưởng.

 

Tôi không dám quay đầu lại, sợ rằng chỉ cần chậm một bước, tôi sẽ bị bắt lại.

 

Tôi nhìn về phía chàng trai đã ném chai nước.

 

Anh ấy cười tươi, bảo tôi chạy nhanh lên, rồi hỏi tôi có muốn đi theo anh không.

 

Tôi không còn đường lui, chỉ có thể không ngừng kêu cứu.

 

Anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy như bay lên một chiếc xe buýt, vừa đúng lúc xe khởi động khi viện trưởng đuổi kịp.

 

Cơn ác mộng đã bị bỏ lại phía sau.

 

Anh ấy đã mua vé bổ sung cho tôi, kéo tôi về ghế cuối cùng của xe buýt, nơi có một cô gái nhỏ bằng tuổi tôi đang ngồi.

 

Cô bé dụi mắt nhìn chàng trai: "Anh, sao đi vệ sinh mà lại dắt theo một cái đuôi?"

 

Sau này tôi mới biết, họ là anh em ruột.

 

Vì bị cha bạo hành nhiều lần, anh ấy đã đưa em gái bỏ trốn khỏi nhà, chúng tôi không biết chiếc xe buýt này sẽ đi đâu.

 

Nhưng chàng trai vẫn cười tươi, ánh mắt lấp lánh: "Chiếc xe này sẽ đưa chúng ta đến tương lai tươi sáng."

 

Loading...