Chạm để tắt
Chạm để tắt

TRÚC MÃ LIỆU CÓ THANH MAI - 1

Cập nhật lúc: 2024-04-17 10:47:39
Lượt xem: 302

Chương I:

Buổi chiều ngày lễ Tình nhân, trong ký túc quá xá là náo nhiệt. Các chị em make up, thay quần áo chuẩn bị đi hẹn hò. Chỉ có tôi ôm nửa túi khoai chiên ăn dở, mở Ipad chuẩn bị cày phim

Từ Uyển thay En Nờ cái váy vẫn chưa vừa lòng, bắt đầu rờ sang tủ quần áo của tôi.

“Thính Thính, cái váy này của cậu đẹp thế”.

Cái váy ngắn ấy màu đỏ Cherry, nhìn khêu gợi trong từng đường nét.

Tháng trước khi hẹn ăn cơm với Lục Tần Chấp tối nay, tôi đã định mặc cái váy này.

Từ Uyển hỏi tôi: “ Tối nay không ai hẹn cậu hả?”

Thấy tôi không đáp lời, Từ Uyển nhếch miệng, thổ ra cái tên “ Lục Tần Chấp lại không rep cậu hở?”

Cái tên đó vừa được thốt ra, cả phòng không hẹn mà cùng quay lại nhìn. Lục Tần Chấp luôn là chủ đề trung tâm của mọi cuộc nói chuyện. Đẹp trai, học cũng giỏi. Cuộc sống đối với cậu ta quả thực là một “Easy game”.

Chuyện tình cảm cũng vậy. Người từ bé đã được theo đuổi, xung quanh cậu ta đâu thiếu những bóng hồng trẻ trung xinh đẹp. Mà tôi, rất trùng hợp lại là hàng xóm kiêm bạn cùng trường của cậu ta từ tiểu học lên đến đại học.

Nhất cự ly nhì tốc độ, nhưng cũng chỉ dừng lại tại câu nói đó mà thôi.

Tôi giơ tay với lấy điện thoại, lặng thinh không một tin nhắn. Tôi không nhắn tin cho cậu ta, cậu ta cũng sẽ không chủ động tìm tôi.

9 rưỡi tối, phim đã cày xong, ký túc cũng chỉ còn lại một mình tôi. Chiếc váy màu đỏ mận được Từ Uyển “tặng thêm” một tầng phấn, tôi cúi xuống cẩn thận phủi sạch. Mà không phủi đi được. Có phủi cũng chẳng để làm gì.

Vừa nghĩ tới đó thì điện thoại kêu lên. Điện thoại số lạ gọi đến, nhưng nhìn qua tôi đã biết là ai. Không lưu tên, là để bản thân không quá chú tâm vào đó. Nhưng thực tế tôi thuộc nằm lòng dãy số này.

“Alo”

Tôi sờ sờ kéo kéo giá treo đồ, muốn phân tán sự chú ý.

Cậu ta cười một tiếng, nghe như thể nhận ra được sự tủi thân không giấu giếm nổi của tôi bèn hắng giọng nói “ Ra ngoài chơi không?” -Ngữ điệu khiêu khích trêu ngươi, như cái thói quen trước giờ của cậu ta.

Hóa ra là vẫn còn nhớ đấy.

“Nhưng mà giờ là 9 rưỡi rồi”. Tôi đáp

“Thế thì?” Cậu ta trả lời

“Mỗi lần hẹn tôi đều bất chợt như vậy, thực sự rất bất lịch sự đó Lục Tần Chấp” Tôi chọc cười “ Có phải bị người khác lỗi hẹn nên mới hẹn tôi không?”

Nói thì nhẹ nhàng như vậy nhưng tôi lại rất để ý đến phản ứng của cậu ta. Nên tôi cứ chầm chậm đợi xem phản ứng của cậu ta thế nào.

Đầu dây kia lặng ngắt như tờ.

Tôi cứ nghĩ là wifi đơ rồi, định đổi sang dùng 3g, mới phát hiện cậu ta dập máy rồi.

Màn hình tin nhắn xanh, chỉ còn trơ lại hai dòng tin nhắn

Lục: “...”

Lục: “Tùy cậu, đâu có ép”

Tôi còn đang đánh dở chữ “Tôi nói đùa đấy”, nhưng rồi bị mắc lại vì hai dòng tin nhắn của cậu ta. Tôi đợi cậu ta cả buổi tối, còn cậu ta muốn cúp máy thì cúp.

Nhưng rồi tôi xóa hết, gõ lại “ Cậu đang giận đấy à?”. Rồi gửi đi.

Cậu ta rep ngay: “Không thấy à?”

Như này là muốn tôi xuống nước, như những lần trước.

Tôi trả lời ngay “ Thế cậu cứ giận đi”.

Rồi chặn cậu ta luôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/truc-ma-lieu-co-thanh-mai/1.html.]

Hờ hờ, đàn ông à. Chị thà đi học 100 từ đơn còn hơn. Hai tiếng đồng hồ sau, khi đã học gần xong 200 từ mới, Lục Tần Chấp gọi điện tới “ Có đói không?”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Không đói”

“Xuống dưới đi, mang cho cậu đồ ăn đêm đó.”

Tôi thò đầu khỏi cửa sổ nhìn xuống dưới.

Nhìn thấy con xe đen của cậu ta đỗ dưới cửa ký túc xá.

Cậu ta mặc một cái áo khoác dài rộng, bay bay trong gió càng làm nổi bật sắc da trắng, lười biếng dựa vào cửa xe, nhìn về phía cửa sổ phòng tôi, nhếch nhếch lông mày. Vừa cười, vừa giơ túi cháo hải sản trong tay lên. Món này lần trước cậu ta bị sốt, tôi đã từng mua.

Lúc đi xuống tầng 1, có hai bạn nữ đi ngang qua tôi.

“Đó có phải là Lục Tần Chấp bên khoa Y không?”

“Là người đứng trước cổng đó. Trước đây tớ còn lướt qua clip quay anh ta”.

Tôi đẩy cửa ký túc xá, giơ tay muốn nhận lấy túi đựng bát cháo. Nhưng tay cậu ta giữ lại, không buông, còn giơ tay còn lại ra.

“Đưa điện thoại cho tôi.”. “Không đưa”

Tôi rụt tay lại, quay người muốn quay về phòng ký túc.

Cậu ta dùng một tay kéo tôi lại, nhân lúc không để ý móc lấy điện thoại trong túi tôi.

Tôi vươn tay đòi điện thoại “Cậu định làm gì, có biết mật mã đâu mà mở”

Nhưng nói có được hết câu đâu, vì điện thoại đã tạch, mở khóa.

“Cậu có cái gì mà tôi không biết sao?”

Cậu ta cười cười, chỉ vài động tác đã gỡ block thành công. Tôi ghim tên cậu ta trên top, nên cũng không khó tìm. Mật mã là sinh nhật cậu ta, nên đâu có gì khó đoán. Cậu ta… cái gì cũng biết.

“Cầm đi, ăn xong rồi ngủ.” Cậu ta bỏ túi giữ nhiệt vào lòng tôi “Sao tôi giống người nuôi heo thế nhỉ?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu ta “Tần Chấp…”,

“Lục Tần Chấp…”

Hai tiếng nói đồng thời cất lên, tôi nhìn thấy phía sau Tần Chấp là Từ Uyển đang ngồi trên ghế lái phụ

Cậu ta mở cửa xe, mặt hơi đỏ “Em ngủ quên mất à? Sao anh không gọi em?”

Lục Tần Chấp buông tay tôi, quay lại cười nói với cậu ta “ Thấy em ngủ say quá nên để cho em ngủ thêm chút nữa.”

“Hôm nay Ban chấp hành đoàn trường tổ chức đi chơi Phòng giam bí mật, không nghĩ là Lục Tần Chấp cũng đi.”

Từ Uyển bước tới cầm tay tôi lắc lắc

“Tần Chấp tiện đường đưa mình về ký túc”.

Cậu ta chỉ túi cháo hải sản trên tay tôi “ Chỉ tại món cháo hải sản này quá ngon, ăn xong no bụng nên lên xe là ngủ quên luôn.”

Cậu ta đưa Từ Uyển đi ăn, tiện thì mua về cho tôi?

“Bụng Từ Uyển hơi khó chịu, nên đưa cô ấy đi ăn chút đồ dễ tiêu” Lục Tần Chấp “cảm ứng” được ánh nhìn của tôi.

“Ồ, cảm ơn nhé. Tôi lên phòng trước.”

“Thính Thính, đợi mình với.”

Từ Uyển dùng sức kéo tay tôi lại, không để tôi đi.

Sau đó quay lại nói với Lục Tần Chấp “ Có thể add friend em không? Để em trả tiền tối nay cho anh.”

Tôi theo ánh nhìn của cậu ta mà nhìn về phía Lục Tần Chấp, cái túi cầm trên tay hằn lên một vệt đỏ trên da.

Lục Tần Chấp cười “ Được chứ.”

Trước khi đáp còn nhìn tôi một cái. Thấy vậy Từ Uyển buông tay tôi, nhanh nhẹn add friend Tần Chấp.

Tôi bỗng có cảm giác nhẹ nhàng được giải thoát “ Hai người cứ từ từ nói chuyện”. Rồi sau đó lặng lẽ bước lên phòng

Loading...