Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trúc Mã Không Yêu Tôi (Chỉ Là Quá Muộn Màng) - 13 (Hết)

Cập nhật lúc: 2024-10-02 16:03:51
Lượt xem: 340

13.

 

Tiêu Hoài luôn là một người lý trí và tự ý thức.

 

Anh ấy chưa từng phải nỗ lực theo đuổi bất cứ thứ gì. Học vấn, sự nghiệp, tài nguyên, mọi thứ đều là lẽ dĩ nhiên và nằm trong tầm tay anh ấy.

 

Tôi tưởng qua hôm đó, Tiêu Hoài sẽ không quan tâm tôi nữa.

 

Anh ấy luôn kiêu ngạo là thế.

 

Cho nên, tôi quả thực có hơi ngạc nhiên vào ngày nhận được điện thoại của Trần Ngọ. Anh nói sau chuyến đi Nam Thành, trạng thái của Tiêu Hoài không tốt lắm. Anh ấy bệnh hai ngày không rõ nguyên do, không ăn không uống, nửa đêm bật dậy bảo muốn thử tự nấu một chén cháo hải sản. Kết cục là bị bỏng nước sôi, nguyên liệu thì vương vãi khắp nhà.

 

Trần Ngọ nói tối ấy Tiêu Hoài đã đứng trong bếp rất lâu.

 

Tôi hiểu ý của Trần Ngọ. Anh ấy muốn tôi biết Tiêu Hoài quan tâm tôi nhiều thế nào.

 

Được một cô gái chăm sóc tận tình suốt mười năm. Dù không đủ để thích, nhưng ít nhiều cũng có chút cảm tình.

 

Anh ấy chỉ cần làm quen với cuộc sống không có tôi mà thôi.

 

Chuyện này không đọng lại trong tôi bao lâu. Tôi nhanh chóng chú tâm vào cuộc sống của riêng mình.

 

Giang Lân đã cho tôi biết rằng, hóa ra không cần nỗ lực lấy lòng cũng có thể được yêu thích. Hóa ra, khi một người quan tâm bạn, họ sẽ càng sợ bạn chịu ấm ức hơn chính bạn.

 

Hóa ra tất cả sự nhẫn nhịn cùng gắng gượng của tôi đều có thể bị phát hiện dễ dàng đến vậy.

 

Hôm đó, chúng tôi đi dạo dọc bờ sông. Trời nhiều mây, nhiệt độ thấp, gió thổi ạnh khiến tóc tôi rối bời. Giang Lân vừa hết cảm, tôi sợ anh lạnh, bèn kéo anh qua một bên, quấn khăn choàng cho anh.

 

Giang Lân nắm tay tôi: “Tiểu Khâm, có vẻ em rất quen với việc chăm sóc người khác.”

 

Anh choàng khăn cho tôi, rồi lại vuốt tóc tôi cho thẳng: “Em chỉ là một cô gái đôi mươi thôi. Ít nhất ở trước mặt anh, em không cần như vậy.”

 

Vài người bạn tốt thời đại học liên lạc với tôi muốn họp mặt. Khi tới nơi, tôi nhìn thấy Tiêu Hoài đang ngồi một mình một góc, uống rượu trong cô độc. Nghe thấy tôi tới, anh ấy chỉ ngẩng đầu nhìn.

 

Theo lý mà nói, với tính cách của anh ấy, thường sẽ không hứng thú tham gia kiểu họp mặt này. Ở đây cũng không có người nào thân thiết với anh ấy.

 

Hai người bạn nữ còn chưa biết tôi đang hẹn hò, nên đã đùa giỡn và đẩy tôi đến cạnh anh ấy. Tôi hơi bị chèn rồi bất cẩn ngồi lên đùi anh. Tiêu Hoài khẽ đỡ eo tôi.

 

Tôi vội vã đứng dậy và nói mình đã có bạn trai rồi, chút nữa người đó sẽ tới đón tôi.

 

Vài người sững sờ, cả tiếng hát cũng ngừng hẳn.

 

Tiêu Hoài cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm.

 

Sau đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau.

 

Mãi đến khi tiệc sắp tàn, tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, anh ấy đứng ở cửa phòng bao. Lúc tôi định đẩy cửa bước vào thì bàn tay bị anh ấy nắm lại.

 

“Em còn muốn giận đến khi nào?” Giọng anh ấy rất nhẹ. Tôi không phân biệt được liệu anh ấy có đang say hay không: “Bao giờ thì chuyển về?”

 

Tôi không lên tiếng và vùng khỏi tay anh ấy.

 

Sau này tôi mới biết, sau khi tôi rời đi, Trần Kỳ không dọn vào ở mà Tiêu Hoài đã mua luôn căn đó.

 

 Lúc Giang Lân đến đón tôi, đã thấy Tiêu Hoài trong đám người. Vẻ mặt anh căng thẳng thấy rõ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/truc-ma-khong-yeu-toi-chi-la-qua-muon-mang/13-het.html.]

 

Nhưng anh không bộc lộ điều gì. Anh thong thả ôm lấy vai tôi, mỉm cười đáp lại sự chọc ghẹo và soi xét của hai cô bạn tôi.

 

“Bây giờ tớ mới tin cậu thực sự có bạn trai.” Bạn giường dưới lén nói bên tai tôi: “Có phải Tiêu Hoài hối hận rồi không?”

 

Trên xe, tôi yếu ớt giải thích với Giang Lân rằng tôi thực lòng hông biết Tiêu Hoài cũng tham gia, chẳng ai nói gì với tôi cả.

 

Giang Lân chỉ “Ừm” gãy gọn.

 

Về tới nhà, tôi lại lôi kéo tay anh và lặp lại.

 

“Em uống rượu à?” Giang Lân hỏi.

 

Tôi lắc đầu.

 

Anh cởi áo khoác, cúi đầu hôn tôi.

 

Bình thường Giang Lân cực kỳ dịu dàng, tôi gần như chưa bao giờ thấy anh tức giận.

 

Nhưng lúc hôn nhau, anh lại thích c ắ n. Lần đầu tiên bất ngờ bị c ắ n, tôi không khỏi ‘rít’ lên, mở mắt ra muốn hỏi tại sao. Nhưng anh lại chẳng nói chẳng rằng mà tấn công mãnh liệt.

 

Dần dà, tôi phát hiện, hình như chỉ khi đặc biệt vui vẻ hay tức giận, anh mới trở nên như thế.

 

Cho nên rốt cuộc là loại nào đây?

 

Giữa đêm, tôi nhận điện thoại của Tiêu Hoài.

 

“Trần Kỳ nói em thích anh, hỏi anh có muốn ở bên em không. Khi ấy, anh chỉ cảm thấy mâu thuẫn.” Giọng anh ấy khô khốc: “Từ nhỏ đến lớn, ai nấy đều nói em là em gái anh. Anh đã quen với kiểu quan hệ này giữa chúng ta và chưa từng nghĩ tới việc thay đổi.”

 

“Cho nên bây giờ, em đã trở thành bạn gái của người khác.”

 

 

Sau này, Trần Ngọ đã kể cho tôi về nguyên nhân vụ tai nạn xe.

 

Hôm đó, tôi nói với Tiêu Hoài rằng tôi sẽ không quấy rầy anh ấy nữa và sẽ thử quen người đàn ông khác.

 

Lúc bấy giờ, phản ứng của Tiêu Hoài rất lạnh nhạt, thờ ơ.

 

Tôi rất buồn, buồn tới nỗi đi bar cùng vài người bạn.

Ở đây có một rổ Pandas

 

Uống xong thì một người bạn nam trong nhóm đưa tôi về.

 

Tửu lượng của tôi khá, trông cũng rất tỉnh táo. Nhưng đi được nửa đường đến bãi giữ xe thì đột nhiên tôi thấy tủi thân kinh khủng. Tôi ngồi xổm xuống, khóc lóc bất chấp hình tượng.

 

Người bạn kia vừa bối rối, vừa bất lực, thấy tôi khóc nấc thở còn không kịp,bèn sinh thương cảm mà ôm tôi.

 

Tiêu Hoài gọi điện cho tôi không được nên hỏi Gia Gia. Gia Gia sợ tôi xảy ra chuyện, đã gửi địa điểm cho anh ấy. Rồi anh ấy tình cờ chứng kiến cảnh tượng này.

 

Tầm mắt Tiêu Hoài như bị đóng băng, không để ý phải rẽ ở phía trước, tức thì tông vào một chiếc xe hơi khác đang dừng bên đường. Trần Ngọ ngồi ghế phụ cũng bị vạ lây.

 

Nếu để tôi biết những điều này sớm hơn một chút, có lẽ tôi đã không nản lòng đến vậy.

 

Nhưng sau tất cả, đã quá muộn màng rồi.

 

(Hoàn.)

Loading...