Trúc Mã Ân Ân - Chương : 3
Cập nhật lúc: 2024-09-19 17:14:04
Lượt xem: 15
5.
Ngồi trên xe tôi chống cầm nhìn ra cửa sổ, Tô Điềm ngồi bên cạnh không bình tĩnh được , cứ ngập ngừng rồi lại thôi
"Ân Ân à, bà có nhớ lại được gì chưa?"
"Chưa, cậu hỏi câu này hơn 30 lần rồi đấy đồ ngốc"
Tô Điềm thở phào
Khi kỳ thi cuối cùng năm lớp 12 diễn ra cũng là ngày tôi mất đi cả bố và mẹ trong một vụ tai nạn, đó cũng là lúc tôi gặp được Phạm Triết, chú ấy là người bạn cũng là đối tác của bố tôi , nhưng chú ấy trẻ hơn bố tôi rất nhiều tuổi
Lúc đó tôi đã xem chú như lẽ sống của mình , chú đối xử rất tốt với tôi , khi tôi ốm cũng là chú đã không ngủ mà chăm sóc tôi
Cho đến khi Cố Ninh từ nước ngoài trở về mọi mộng tưởng của tôi dường như sụp đổ
Cố Ninh mới là người chú yêu
Kể từ ngày đó ác mộng lại xuất hiện trong cuộc sống của Hạ Ân Ân
Vì người mình yêu chú không ngừng ngại tát tôi một bạt tai khiến tôi ngả từ cầu thang xuống chỉ vì chú tin lời của Cố Ninh rằng tôi đã xúc phạm cô ta
Cũng may, vì giờ tôi chẳng nhớ gì nữa
6.
Tô Điềm đưa tôi đến mộ của bố mẹ, ở đó tôi cũng thấy bóng dáng của thẩm Ân
Đứng trước mộ phần của bố mẹ cảm xúc của tôi vô cùng hỗn loạn . Hạ Ân Ân giờ đây không thể khóc cũng không thể biểu hiện một cảm xúc gì nữa giống như bản thân đã bị vắt kiệt toàn bộ cảm xúc
Tim tôi không đập nhanh, nước mắt cũng không chảy
Thẩm Ân nắm lấy bàn tay đang cứng đờ của tôi:" Chúng ta về nhà thôi, về ngôi nhà của chúng ta"
Vẻ mặt của Thẩm Ân vẫn vậy nhưng đâu đó tôi cảm nhận được sự dịu dàng của cậu ấy
"Phải về dọn đồ của cậu ở nhà tên Phó Triết kia nữa! Nói đến lại làm tớ bực mình trước đó tớ đã đến lấy nhưng tên kia lại không cho tớ vào bắt cậu phải tự mình về còn nói cậu bầy trò nữa chứ!"
Tôi bật cười, chỉ vì chuyện này mà khiến cô bạn thân của tôi tức giận đến vậy sao?
Tô Điềm biết khi nụ cười đó của tôi lộ ra cũng là lúc tên kia phải trả giá
"Tớ giúp cậu được không?" Thẩm Ân nhẹ giọng hỏi
"Không cần đâu, các cậu cứ ở nhà đợi tớ đi chuyện của tớ có thể tự giải quyết được mà"
Thẩm Ân là một đứa trẻ rất nghe lời , tôi cũng dặn cậu ấy phải uống thuốc vì giọng Thẩm Ân rất khàn thì cậu đấy cũng ngoan ngoãn nghe theo
7
Về đến biệt thự Phạm gia ai cũng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Hạ Ân Âm , và còn gương mặt luôn nở nụ cười khi có ai đó nhìn mình
Người làm khi thấy tôi liền cúi người :" "Hạ tiểu thư.."
"Chị dẫn đường giúp tôi được chứ ,xin lỗi vì làm phiền công việc của chị"
Giọng nói ngọt ngào, cùng với nụ cười nhẹ nhàng khiến bọn họ không thể tin được người trước mắt mình là Hạ tiểu thư
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/truc-ma-an-an/chuong-3.html.]
Vào đến biệt thự,Phạm Triết đã ngồi ở bộ bàn ghế lớn trong phòng khách , cũng không thấy sự xuất hiện của Cố Ninh ở đây, gương mặt chú nhìn tôi có chút u ám không giống lúc ở bệnh viện
Phạm Triết ánh mắt có chút dịu dàng nhìn tôi:" Cháu thật sự mất trí nhớ sao? Có cảm thấy không khỏe chổ nào không?"
Diệu
Biểu cảm đó khiến tôi có chút bất ngờ , cười tươi ngồi vào ghế đối diện chú : " Chú đoán xem?"
Sự dịu dàng trên mặt Phạm Triết cứng đờ, đương nhiên chú ta chưa bao giờ thấy được cách nói chuyện này của Hạ Ân Ân cũng như điệu bộ thoải mái đó
Trong lòng chú ta đã sớm dậy sóng
Gấp gáp mà giải thích với tôi :" Lúc đó chú không cố ý là cháu đã xúc phạm Cố Ninh trước,cháu cũng biết cô ấy rất mong manh vì chuyện này đã khiến cô ấy phiền lòng không ít"
Hay,người bị chú tát là tôi giờ người buồn là Cố Ninh
Chú cũng tốt quá rồi
Chú ta không ngừng đưa ra những lời nói biện minh cho bản thân giống như đã quên tôi không còn nhớ gì nữa, tôi bĩu môi, giọng nói có chút chế diễu
"Chú quên tôi mất trí nhớ rồi sao? Trí nhớ chú cũng kém quá rồi đó"
Hạ Ân Ân chống cầm cũng không có ý định dừng lời nói lại :" Tôi từng nghe có người nói rằng tôi thích chú đấy , nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được một chút tình yêu nào từ chú cả"
Đoán xem gương mặt của Phạm Triết giờ đang có biểu cảm gì nào
Người đàn ông nổi tiếng trong giới kinh doanh, lạnh lùng và quyết đoán giờ lại đang ấp úng trước câu nói của tôi
Trong buồn cười thật
"Ân Ân..Chú.."
Tôi xua tay cười trừ :" không sao không sao, thời gian qua chú cũng có ơn với tôi nên xem như chúng ta hết duyên hết nợ rồi nhé nếu là người khác thì chuyền này sẽ không phải kết thúc nhanh vậy đâu như cô Cố vậy"
Phạm Triết chấn kinh, nhớ lại lời Tô Điềm nói 'Hạ Ân Ân năm cấp 3 là người mà chú sẽ không bao giờ với tới được ' giờ thì chú ta hiểu rồi
Không thấy có động tĩnh gì Hạ Ân Ân cũng đứng dậy :" Tình yêu chú dành cho cô Cố cũng không lớn lắm nhỉ?"
Chú ta im lặng
Hạ Ân Ân đi đến căn phòng khá quen thuộc rồi mở cửa ra, nội thất khía trong khiến tôi phải nhíu mày chỉ toàn là màu đen và trắng
Quá ẩm đạm rồi, chú ta không thích màu sắc thì cũng đừng ép người ta lập dị theo mình vậy chứ?
Đi đến tủ đầu giường tôi lấy bức ảnh chụp cả gia đình tôi và có cô bạn Tô Điềm cả Thẩm Ân cũng có trong đó nữa, chừng này là đủ rồi, Tôi chỉ cần tấm ảnh này thôi mấy thứ khác tôi không cần , vì chúng sẽ làm gọi nhớ những ký ức mà tôi đã quen trong khi tôi chẳng muốn nhớ lại làm gì
Xuống lầu tôi thấy Phạm Triết vẫn ngồi yên lặng ở đó
Tôi chỉ để lại một câu rồi cũng bỏ đi :" Cảm ơn chú vì thời gian qua, có thể trước đó tôi đã từng thích chú đấy nhưng giờ thì hết rồi, nên chú sống cho tốt cuộc đời của mình đi"
"Ân Ân..chú xin lỗi.. cháu có thể ở lại đây được không?"
"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này, tạm biệt nhé"
Xem như cái tát đó đã trả hết ân tình của chú với tôi
Cũng chính tay chú đã cắt đứt mối nghiệt duyên này, nên chúng ta hết duyên hết nợ
Còn về Cố Ninh dù cô có trốn ở chân trời đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ tìm ra cô, vì chuyện của tôi và cô ta chưa xong đâu
Đợi tôi nhé