Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai - Chương 326

Cập nhật lúc: 2024-09-23 11:27:45
Lượt xem: 44

Cảnh sát hỏi thăm thôn dân của mấy thôn, hỏi rốt cuộc có người lạ từng tới không. Thôn dân đều nói không thấy. Nếu hôm trẻ nhỏ mất tích có người lạ xuất hiện, không thể nào ngay cả một người cũng không nhìn thấy.

Nếu trong thôn xuất hiện người lạ bắt trẻ con, cho dù trước đó người trong thôn không biết, nhưng sau đó sẽ có chút ấn tượng với người lạ. Nhưng thôn dân đều nói chưa từng thấy người lạ xuất hiện.

Cảnh sát còn lấy dấu chân ở gần địa điểm trẻ em mất tích. Nhưng đày đọa suốt một thời gian, hầu hết đều là dấu chân do thôn dân tìm trẻ lưu lại, căn bản không có dấu chân của người lạ.

Nhưng vụ án này cũng không giống người quen gây án. Bởi vì người quen có thể dễ dàng bắt trẻ trong thôn của mình, anh ta tới thôn khác không thể hành động dễ dàng như thế. Thậm chí còn làm tới mức thần không biết quỷ không hay.

Mất mười tám đứa trẻ sáu tuổi, đồn công an trấn ngày nào cũng bị phụ huynh khóc nháo đòi con, họ không tra được manh mối, chỉ đành báo lên trên, nhờ cục công an huyện ra điều tra, trong huyện điều tra một trận, kết quả giống như ở trấn, không tra được gì, chỉ đành báo lên trên.

Thành phố cảm thấy vụ án có dị thường, không giống như người bình thường làm, sau khi báo lên bộ phận đặc biệt, nhờ nhân sĩ huyền học tới giải quyết.

Có một số vụ án báo lên Bắc Kinh, sau khi người của bộ phận đặc biệt lựa chọn nhiệm vụ sẽ xuống giải quyết.

Nhiễm Hàn và Diệp Hoan nhận vụ án này.

“Sư huynh, mặc kệ là kẻ nào bắt trẻ, thực sự quá ghê tởm! Nếu bắt được người, nhất định phải trừng phạt thỏa đáng.”

“Ừm, chúng ta giải quyết án không giống cảnh sát, gặp phải người tội ác tày trời, giải quyết ngay tại chỗ cũng không phải không có, động tay động chân người bình thường cũng không phát giác được. Sư muội muốn trừng phạt thế nào, tới lúc đó chỉ cần làm là được.”

Dù sao thì việc họ làm là việc tích đức thay trời hành đạo, g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ ác cũng không sợ nhiễm nhân quả, nên ra tay thì ra tay. Dù sao thì làm nhiều chuyện tốt, sẽ có công đức, kiếp sau sẽ có báo tốt.

“Sư huynh, em cảm thấy chuyện này giống như người tà đạo có chút đạo hạnh làm. Bởi vì trẻ con biến mất đều là sáu tuổi, cảm thấy có người muốn lợi dụng những đứa trẻ này để đoạt được thứ gì đó.”

“Anh cũng đoán như vậy, chúng ta tới hiện trường xem thử trước rồi tính.”

Hai người trực tiếp lấy tài liệu, đến thôn mất trẻ con điều tra manh mối. Đáng tiếc bởi vì ngày mất trẻ có hơi dài, cách ngày đứa trẻ mất tích sớm nhất đã gần hai mươi ngày, cách đứa trẻ mất tích gần nhất cũng đã mười ngày, Nhiễm Hàn và Diệp Hoan chạy một vòng mấy thôn, cũng không tìm được manh mối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-tieu-thu-ho-diep-doan-menh-tuong-lai/chuong-326.html.]

Nếu là do người tà đạo làm, tìm người lúc vừa mất trẻ, có thể Diệp Hoan và Nhiễm Hàn sẽ tra được chút manh mối mà người thường không tìm được, nhưng thời gian có hơi dài, nơi mất trẻ cũng có rất nhiều người qua lại, đảo loạn khí tràng, bây giờ khó tìm manh mối rồi.

Diệp Hoan thiếu kinh nghiệm, hỏi: “Sư huynh, tiếp theo nên tra thế nào?”

Nhiễm Hàn: “Sư muội đi theo anh là được.”

Diệp Hoan thấy sư huynh không trả lời, tiếp tục truy hỏi: “Sư huynh, anh còn lấp lửng với em? Mau nói cho em biết.”

Nhiễm Hàn bất đắc dĩ nhìn sư muội: “Em quên rồi? Không phải chúng ta có thể dựa vào quần áo của bọn trẻ để tìm người?”

Diệp Hoan vỗ đầu mình: “Em choáng rồi, lo lắng nên quên mất bản lĩnh của mình.”

Diệp Hoan luôn nghĩ tới phương diện cảnh sát phá án như thế nào, thế mà lại quên mất mình là người huyền học, có thể dùng thủ đoạn đặc biệt tìm người.

Sư huynh nhắc nhở, tư duy của Diệp Hoan lập tức sáng suốt, cô lập tức nói: “Vậy chúng ta đến nhà của đứa trẻ mất tích cuối cùng, con nhà họ mất tích muộn nhất, khí tức lưu lại trên quần áo đậm nhất.”

Nhiễm Hàn gật đầu bày tỏ: “Sư muội nói đúng, chúng ta đến đó ngay.”

Trên đường đi, Diệp Hoan nhìn dãy núi chồng điệp gần đó suy đoán: “Sư huynh, chắc chắn người đó mang đám trẻ đó chạy không xa, có lẽ sẽ giấu trong ngọn núi gần đây.”

Nhưng người bình thường lên núi chắc chắn không tìm được bọn trẻ. Bởi vì nếu thật sự là chuyện xấu do người hiểu huyền học làm, nói không chừng gã còn biết trận pháp, người bình thường vốn không thể tìm được địa điểm giấu trẻ.

“Ừm, chúng ta mau chóng hành động, tranh thủ cứu đám trẻ ra. Nhìn từ thời gian, sau khi người đó bắt đám trẻ đi, có lẽ sẽ không ra tay với chúng nhanh như thế. Còn ba ngày nữa là tới đêm trăng tròn, đó là ngày đặc biệt, chúng ta nhất định phải tìm được bọn trẻ và cứu chúng trước lúc đó, nếu không nói không chừng bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm.”

Diệp Hoan trầm trọng gật đầu: “Sư huynh, vậy chúng ta phải hành động nhanh một chút.”

Nhiễm Hàn và Diệp Hoan đều biết có vài tà thuật hoặc bố trí trận pháp huyết sát tà ác cần thực hiện vào ngày hoặc địa điểm đặc định.

Hai người lái xe tới một thôn cuối cùng, hỏi thăm gia đình mất con.

Loading...