Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 400: PN Tiểu Ngư tốt nghiệp.

Cập nhật lúc: 2024-09-26 12:59:27
Lượt xem: 29

"Mẹ, mẹ nhanh lên, đừng giày vò khăn lụa nữa, đã đẹp lắm rồi."

Giọng thiếu nữ lảnh lót truyền vào từ ngoài cửa sổ, Túc Miểu nhìn mình trong gương chỉnh lại góc độ cuả khăn lụa: "Sao vậy, hôm nay là ngày quan trong, mẹ không thế ra ngoài làm mất mặt con được."

Lời này làm cho Hàn Tĩnh Ngọc không còn cách nào khác.

Giơ hai tay, bất đắc dĩ nhìn người cha cũng đỏm dáng y hệt đứng ở bên cạnh: "Ba, ba đi mời mẹ con ra ngoài đi, thật sự quá lề mề mà."

Hàn Lặc cầm cán cây quạt trong tay gõ gõ vào đỉnh đầu con gái, mỉm cười giáo huấn: "Hàn Tiểu Ngư ăn nói kiểu gì vậy, không biết lớn nhỏ."

"Đã nói rồi mà, không được gọi con là Tiểu Ngư."

Hàn Tĩnh Ngọc thấy cha già đứng bất động, thở dài, thầm than số mình thật khổ, đành phải chạy lên lầu tìm mẹ.

Vừa đẩy cửa ra, đúng lúc thấy Túc Miểu xách túi đi ra ngoài, lập tức ngọt ngào nói: "Ai nha, mỹ nhân nào đây? A, hóa ra mẫu thân đại nhân yêu dấu."

Túc Miểu bị kỹ năng diễn xuất khoa trương của con gái chọc cho cười không ngớt: "Lắm lời quá, học theo cha con đi."

Hàn Tĩnh Ngọc bước đến keo cánh tay của Túc Miểu, cười hì hì nói: "Con là con gái của mẹ mà, không học hỏi ba thì học hỏi ai."

Túc Miểu ba mươi tuổi không còn là thiếu nữ ….., mà thay vào đó là vẻ thành thục quyến rũ, khiến người ta hận không thể c.h.ế.t vì say trong từng nụ cười từng cái nhăn mày của cô.

Vòng eo cô vẫn nhỏ nhắn tinh tế như cũ, trên mặt không có lấy nổi một chút nếp nhăn. Lúc đứng cạnh Hàn Tĩnh Ngọc hai người trông chẳng hề giống hai mẹ con, mà trái lại giống như hai chị em.

Nghe thấy con gái chơi xấu, Túc Miểu cười mắng: "Chỉ học ba con chơi xấu. Đúng rồi, Tiếu Tiếu bảo con đón con bé ở đâu?"

Hàn Tĩnh Ngọc: "Ở trạm xe buýt đường Hồng An, chị ấy đạp xe đến. Thật là, mẹ, mẹ nói xem chị ấy cũng đâu có béo đến mức đó, chỉ khoảng hơn 50 cân thôi mà. Trời nóng thế này mà còn muốn đạp xe, đổ mồ hôi để giảm béo, cũng chẳng nghĩ xem ngộ nhỡ bị cảm nắng thì phải làm thế nào."

Từ nhỏ Tưởng Tiếu Tiếu nhà Túc An đã luôn thích ăn vặt, mặc dù Túc An đã quản lý không cho cô bé ăn nhiều như vậy, nhưng những người lớn khác lại mặc kệ, cảm thấy trẻ con mập mạp một chút sẽ đáng yêu hơn, có phúc khí, bọn họ chỉ sợ đứa bé ăn không đủ no.

Hơn nữa còn có một người anh trai nuông chiều, suốt ngày len lén giấu đồ ăn vặt cho cô bé, khiến cho con bé chưa bao giờ giảm cân thành công.

Sau khi lên trung học mới giảm được một ít.

Túc Miểu: “Đi thôi, lát nữa mẹ sẽ nói với nói."

"Mẹ, mẹ là tốt nhất."

Hàn Tĩnh Ngọc đối xử với người ngoài có thể không cần biểu lộ gì thì sẽ không biểu lộ, về mặt này con bé giống Hàn Lặc y như đúc, thật đúng là mặt lạnh không khác gì cha nó, nhưng khi về đến nhà lại thành tiểu đậu tử, cái miệng rất ngọt.

Một nhà ba người lái xe đi về phía đường Hồng An.

Dọc đường đi nhìn đâu cũng có thể thấy những tòa nhà cao tầng và đủ các loại tiệm quần áo thời trang nam nữ thời thượng.

Bây giờ An Nam cực kỳ phát triển.

Khắp nơi đều là nhà cao tầng, tàu điện ngầm tuyến số 2 đang trong quá trình xây dựng, Hàn Lặc đã bỏ tiền vào rất nhiều khu biệt thự cao cấp

Ở An Nam, khoảng chừng bọn họ đã đặt mua mấy căn bất động sản rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-400-pn-tieu-ngu-tot-nghiep.html.]

Nhưng một nhà ba người bọn họ vẫn sống ở hẻm Văn Hóa như cũ.

Một là bởi vì mấy năm gần đây ông ngoại bà ngoại nhà họ Đàm đã lớn tuổi rồi, gặp mặt ngày càng ít, cho nên bọn họ không nỡ dọn đi.

Thứ hai là trường tiểu học và trường trung học của Hãn Tĩnh Ngọc đều ở gần đấy, từ nhà đến trường học cách nhau chưa đến 2 km, bạn bè và bạn học của con bé cũng đều ở đây.

Lý do thứ ba lại càng đơn giản.

Bởi vì năm đó khi tu sửa lại căn nhà này bọn họ đã cân nhắc đến rất nhiều phương diện, nên quyết định dùng thiết kế mang tính mới mẻ hơn. Có một căn nhà nhỏ kiểu phương tây, lại có thêm một vườn hoa lớn, cảm giác sống trong cái viện cũ này cũng chẳng kém hơn ở những tiểu khu khác là bao.

Càng nghĩ, gia đình họ càng cảm thấy không cần thiết phải dọn nhà.

Mà mấy người Tưởng Lục, mấy năm trước đã chuyển đến chuyển đến khu biệt thự Thiên Thủy mà Hàn Lặc đầu tư phát triển rồi.

Từ biệt thự Thiên Thủy đến trạm xe buýt đường Hồng An cách nhau khoảng chừng gần mười cây số, đối với việc bé mập đạp xe đến đây, Túc Miểu quả thật có chút lo lắng.

"Tiếu Tiếu kia à?"

Hàn Tĩnh Ngọc ghé vào cửa sổ xe, vẫy vẫy tay với người ở đối diện: "Tiếu Tiếu!"

Tưởng Tiếu nghe thấy tiếng cô bé gọi mình thì vui vẻ quay đầy lại vẫy vẫy tay.

Chờ đèn đỏ ở lối đi bộ chuyển sang màu xanh, Tưởng Tiếu nhẹ nhàng chạy tới, mở cửa xe trước chào hỏi với trưởng bối: "Con chào dì Miểu, chào dượng."

Túc Miểu nhìn khuôn mặt bị phơi nắng đến đỏ ửng và cái trán mướt mải mồ hôi của cô bé, vội vàng đưa bình nước qua: "Cháu có bị ngốc không hả, kể cả là mới sáng sớm nhưng trời vẫn rất nắng mà, ngộ nhỡ cháu bị say nắng ngất trên đường thì phải làm thế nào?"

Tưởng Tiếu nhận lấy chai nước, cười ngây ngô: “Không sao, cháu vừa đi vừa nghỉ, không bị choáng đâu."

Hàn Tĩnh Ngọc không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của cô bé: “Đừng có nói dối! Chị thử nghe tiếng mình thở, rồi sờ nhiệt độ trên trán mình đi, chắc chắn bây giờ bị bắt đầu hoa mắt rồi."

"Không có." Tưởng Tiếu ‘ực’ một cái uống một ngụm nước lớn: “Tiểu Ngư, em không được nói như thế, chị là chị của em đó!"

Nói xong, cô bé lại lại quay sang Túc Miểu tìm sự đồng tình: “Dì Miểu Miểu, Tiểu Ngư bắt nạt cháu."

Túc Miểu chỉ mỉm cười: "Đừng bắt dì làm trọng tài cho hai đứa các con."

Cô vừa dứt lời thì lập tức nghe thấy tiếng hừ hừ đầy đắc ý của con gái. Hai đứa trẻ lại bắt đầu tranh luận ở ghế sau.

“Chị đạp xe xa như thế bởi vì muốn tham gia buổi lễ tốt nghiệp của em, Tiểu Ngư, em không cảm động chút nào à?"

"Không cảm động, không phải mấy ngày nữa em cũng phải tham gia lễ tốt nghiệp của chị à?"

“......"

Hai chị em lại tranh cãi một lúc lâu xem buổi lễ tốt nghiệp của ai quan trọng hơn.

Túc Miểu nghe được thì trợn trắng mắt, trẻ con đúng là trẻ con, thật sự quá ấu trĩ.

Loading...