Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 300: Mức sống của chị em nhà họ Xa

Cập nhật lúc: 2024-09-23 19:40:05
Lượt xem: 28

Quả thực Túc Miểu không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

Con trai Chu Phú lớn gần bằng Xa Hồng Vĩ, thằng con trai mười chín tuổi đầu làm cái gì ở bên ngoài, phụ nữ đang mang thai như Xa Hạ Hà có thể quản được sao?

Cho dù là người Chu gia có một chút nhân tính, cũng không bỏ mặc Chu Phú ra tay đánh vợ.

Túc Miểu kinh ngạc xong, lại có câu hỏi hiện lên trong đầu: "Chuyện này, người nhà có biết không?”

Hai người Xa Mãn Đồng bủn xỉn như vậy, sẵn sàng ra mấy trăm đồng để tìm trường học tốt cho Xa Hồng Vĩ, không thể không trả nổi khoản phí y tế nhỏ như vậy.

Xa Đông Mai nghe vậy lại tức giận bừng bừng tưởng chừng như sắp bốc cháy. Ngay cả chị cả Xa Xuân Tuyết từ trước đến nay luôn thích giúp đỡ nhà mẹ đẻ cũng tỏ ra lúng túng.

Thời khắc này, tưởng chừng như Xa Đông Mai hận cha mẹ đến tận xương tủy.

Cô ấy cười lạnh một tiếng: "Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, từ trước đến nay bọn họ chỉ lấy về chứ không chịu bỏ ra, chỉ dựa vào việc này để bắt chẹt tên khốn Chu Phú đó."

Cô ấy không thể sống trong căn nhà như thế dù chỉ một ngày.

Túc Miểu thở đài, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Cũng không cố gắng an ủi hai chị em Xa Đông Mai một cách vô vị nữa.

Dù sao cô thật sự không muốn sống trong hoàn cảnh như thế, chán ghét hai vợ chồng Xa Mãn Đồng chẳng qua là bởi cô không thích loại người có tính cách như vậy. Nếu bàn về hoàn cảnh của người khác thì thật sự rất khó để hiểu được mấy năm nay Hạ Đông Mai khổ sở như thế nào, càng không thể hiểu tâm trạng của cô ấy.

Dù cho có nói gì đi chăng nữa, sợ là sẽ bị nghĩ đứng nói không đau thắt lưng. Hai chị em Xa Đông Mai cũng không trông đợi Túc Miểu nói bất cứ điều gì.

Trên danh nghĩa, mọi người đều cùng một mẹ đẻ ra, nhưng tình cảm bọn họ lại xa cách. Chỉ hơn người lạ là bọn họ có quan hệ huyết thống. Túc Miểu không nói gì lại sẵn lòng cho vay tiền, với bọn họ mà nói như vậy là quá đủ.

Xa Hạ Hà đang ở bệnh viện ba gần nhà máy thực phẩm.

Ba người cùng chạy qua đó.

Lúc đến bệnh viện, Túc Miểu sắp mệt đứt hơi, chân mềm nhũn ra như bún, nghiêm trọng nhất là tức n.g.ự.c khó thở khiến cô cảm thấy không thể thở được. Cô dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, không oán trách, chỉ tựa vào tường thở hổn hển một lúc, chờ hô hấp bình ổn trở lại mới đuổi theo.

Lúc này hai người Xa Xuân Tuyết đã chạy mất dạng.

Túc Miểu nhíu mày, dậm chân lo lắng, không đi khắp nơi tìm bọn họ, đi thẳng đến chỗ thu phí nộp tiền.

Phí tổn ít hơn cô tưởng, hơn một trăm sáu mươi.

Nhưng tính cả phí nhập viện kế tiếp thì cũng xấp xỉ hai trăm.

Không giải thích được tâm tình của Túc Miểu.

Mức này có thể hiểu hơn về cuộc sống chị em nhà họ Xa.

Chỉ là cô không rõ, nhà Xa Xuân Tuyết còn phải nuôi con. Không thể tiêu nhiều như vậy cùng một lúc là chuyện bình thường nhưng chẳng lẽ Xa Đông Mai không tiết kiệm được đồng nào. Cô ấy làm việc ở miền nam hơn nửa năm, về nhà lại tìm được công việc ở An Nam, sao có thể thảm hại như vậy được chứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-300-muc-song-cua-chi-em-nha-ho-xa.html.]

Lòng cô thật có quá nhiều dấu hỏi.

Nhưng Túc Miểu biết, giờ không phải lúc để nói về những thứ đó.

Sau khi hỏi số phòng của Xa Hạ Hà, lòng cô nặng trĩu đi tới căn phòng đó.

Vừa tới cửa phòng, chợt nghe tiếng Xạ Đông Mai lớn giọng.: “Em đã nói từ lâu rồi, cái tên Chu Phú đó không ổn, hắn thấy chị đau khổ nhiều năm như vậy, rõ ràng biết bụng chị không có động tĩnh là do bản thân hắn, nhưng hắn vẫn lấy lý do này để động tay động chân với chị, hắn chính là loại cặn bã, nhưng chị lại đi tin vào chuyện bậy bạ mẹ và hắn nói, cảm thấy hắn có thể thay đổi. Giờ thì hay rồi, tự giày vò bản thân tới nỗi nhập viện, chị đừng có im lặng như vậy. Rơi nước mắt thì có tác dụng gì, có chuyện cũng không mở miệng nói."

Túc Miểu nghe cô ấy nói càng ngày càng quá trớn, vội vàng đẩy cửa đi vào.

Ai mà biết được, Xạ Đông Mai quay lại nhìn cô một cái, tiếp tục nhiếc móc Xa Hạ Hà: “Chị nói xem, chị có thể làm được gì? Ngay cả khóc cũng không dám phát ra tiếng, chị nói đi, bây giờ chị định làm thế nào, hả."

Xa Hạ Hà trên giường mặt cắt không còn giọt máu, môi trắng bệch dọa người, nước mắt không ngừng rơi.

Cô ấy khóc yên lặng, không động tĩnh.

Hai mắt trống rỗng, dường như không một chút sự sống nào.

Túc Miểu nhìn Xa Xuân Tuyết đang lau nước mắt bên cạnh, không nghĩ đến việc thuyết phục quả pháo này, lòng thở dài một tiếng, nhanh chóng ngăn cản Xa Đông Mai lải nhải: "Này, chị tư đừng tranh luận nữa, chị hai vừa mới phẫu thuật xong toàn thân đang đau nhức lắm, chị muốn khuyên chị ấy cũng không cần phải nóng lòng vậy chứ.”

Tâm lý người bệnh vốn dĩ mỏng manh, lại bị người ngoài chỉ trích, vậy không phải là chuyện xấu sao?

Mà Xa Hạ Hà lại là cô gái được dạy dỗ từ nhỏ "chồng là trời, đàn ông làm gì cũng đúng, đàn bà thì phải ngoan ngoãn chịu đựng", chỉ sợ bây giờ cũng chẳng dám trách nhà chồng với nhà mẹ đẻ. Chỉ hận bản thân đánh mất con, chị ấy định đem phần lớn trách nhiệm đổ lên đầu của mình.

Lúc này Xa Đông Mai đang trách cô ấy lòng dạ yếu đuối không biết phản kháng bảo vệ bản thân, vô tình làm tăng gánh nặng tâm lý.

Ngộ nhỡ Xa Hạ Hà đi vào đường cùng không muốn sống nữa thì phải làm sao.

Thật tiếc Xa Đông Mai không nghĩ tới điểm này.

Cô ấy là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mở miệng còn muốn nói tiếp.

Túc Miểu cau mày tới mức tưởng như có thể kẹp c.h.ế.t con muỗi. Có thể thấy cái nhà này thật ngây thơ, bướng bỉnh, rõ ràng là quan tâm nhưng lại nói ra những lời cay nghiệt, tới mức khiến người ta muốn trọc đầu.

Cô liều mạng nháy mắt với Xa Đông Mai nhưng cô ấy không phát hiện, Túc Miểu xoa xoa huyệt thái dương, vội vàng lôi cô ấy sang một bên: "Có chuyện gì để sau hẵng nói".

Dứt lời Túc Miểu tiến đến trước giường bệnh, nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói dịu dàng một chút: “Thân thể quan trọng, tĩnh dưỡng thật tốt, chung quy chúng ta không đến nỗi tứ cố vô thân, đúng không? Mọi người chắc chắn sẽ trút giận thay chị.”

"Về phần đứa nhỏ…hiện tại chị phải chăm sóc cơ thể thật tốt, nó mới có thể đầu thai trở lại trong bụng thành con trai con gái của chị."

Mí mắt Xa Hạ Hà run rẩy.

Nước mắt lại lần nữa rơi xuống, cơ thể bắt đầu run rẩy, tần suất rung rẩy lập tức tăng vọt. Hai tay ôm mặt, nỉ non rưng rức huhu, có thể là đã tìm ra lối trút bầu tâm sự. Tiếng khóc của Xa Hạ Hà dần trở nên lớn hơn cho đến khi cô ấy thở không ra hơi: "Con của mẹ, mẹ thật sự xin lỗi con…"

Túc Miểu: "…"

Được rồi, con chính là con, có thể khóc là cái tốt.

Loading...