Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 264: Túc An Sinh

Cập nhật lúc: 2024-09-23 19:29:45
Lượt xem: 45

Tới trước ngày sinh nhật của Dương Mĩ Phượng hai ngày, thì lại nhận được một tin từ bên phía Túc An, cô ta sinh rồi.

Là một bé gái mập mạp nặng tám lạng.

Do thai quá lớn nên có chút khó sinh.

Khi Túc Miểu nghe thấy điều này, cô đột nhiên cảm thấy miếng thịt khô trên tay mình không còn thơm ngon nữa, trong lòng bắt đầu lo lắng không biết mình có ăn quá nhiều không và đứa bé có bị thừa chất hay không.

Vốn dĩ muốn đến bệnh viện thăm, nhưng bà ngoại lại nói có một số gia đình người ta cấm kị chuyện người mang thai đến thăm người vừa sinh, không biết nhà họ Tưởng thì như thế nào, tốt nhất nên hỏi trước khi đến, không lại vô tình làm người ta không vui.

Túc Miểu gọi về nhà, chị dâu cũng khuyên cô như vậy.

Cô định đợi đến khi Túc An ra tháng rồi mới đến thăm.

Vào ngày sinh nhật của Dương Mỹ Phượng, ngoại trừ Túc Miểu, mấy cô con gái đã trở về nhà cha mẹ từ sáng sớm và đang phụ giúp việc bếp núc thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó hét lên ở tầng dưới: "Mỹ Phượng, Mỹ Phượng, tủ lạnh nhà bà mua tới rồi."

Bốn chị em sững sờ nhìn Xa Đông Mai, chuyện gì đây? Mẹ mua tủ lạnh ư?

Bởi vì chuyện của Xa Hạ Hà luôn kéo dài, Xa Đông Mai không đến Quảng Châu nữa mà ở lại An Nam tìm một nhà hàng tư nhân làm việc.

Mỗi tháng giao mười đồng tiền sinh hoạt, vợ chồng Xa Mãn Đồng nhận tiền, tạm thời chưa bắt cô ấy lấy chồng.

Cô ấy cũng ngẩn người: "Em không biết."

"Mẹ, nhà mình mua tủ lạnh từ lúc nào vậy?"

Dương Mĩ Phượng đứng c.h.ế.t lặng trong bếp, sau khi sững sờ vài giây trên mặt lộ ra sự vui mừng.

Kéo lưng quần vội vàng chạy xuống lầu, tốc độ kia như đang thi chạy vậy, một người chừng năm mươi tuổi, thân thể cứng cáp, trong nháy mắt đã biến mất ở lối vào cầu thang.

Bốn chị em nhìn nhau rồi nhanh chóng đuổi theo xuống lầu xem có chuyện gì, nhìn thấy một vòng tròn người đang đứng trong sân, nguyên một đám đều tươi cười, chỉ trỏ đồ trên chiếc xe ba bánh.

Dương Mĩ Phượng không dám tin mà nhìn công nhân chuyển hàng: "... Thật sự là của tôi sao? Có giao nhầm không vậy, nói trước là tôi không có tiền trả đâu đấy."

Người thợ từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy: "Tầng ba khu sáu nhà máy thực phẩm, Xa Mãn Đồng, Dương Mĩ Phượng, là người nhà của bà phải không?"

Không cần chờ Dương Mĩ Phượng trả lời.

Đã có người trả lời hộ bà ta rồi.

"Là bà ấy, Dương Mĩ Phượng. Đúng rồi, chàng trai, cậu có biết là ai đã mua nó không?"

"Đúng vậy gia đình Dương Mĩ Phượng làm sao có thể sẵn sàng bỏ ra một ngàn để mua tủ lạnh chứ? Chẳng lẽ là do nhầm lẫn, hay là có người cố tình gây sự?"

"Mĩ Phượng, gia đình bà có người thân giàu có nào sao?"

Nói đến người thân, cuối cùng cũng có người nhớ tới Túc Miểu, gào lên hỏi: "Không phải cô con gái thứ năm nhà bà mua chứ? Bà đã từng nói nhà con rể làm quan đúng không? Chỉ là cái tủ lạnh mà thôi, muốn tặng liền tặng."

Dương Mĩ Phượng vui mừng khôn xiết, cười đến mức mặt lộ đầy nếp nhăn.

Bà ta cũng nghĩ rằng tủ lạnh là do vợ chồng Túc Miểu mua, nhưng chưa biết chính xác có đúng hay không nên không dám nói trước, nếu không phải thì thật mất mặt!

Bà ta vội vàng hỏi: "Có phải người mua tủ lạnh là một đôi vợ chồng trẻ cao ráo, ưa nhìn, người phụ nữ tên là Túc Miểu, người đàn ông tên là Hàn Lặc đúng không?"

Không cần suy nghĩ lâu, người thợ lập tức đáp: "Đúng, chính là họ."

Dương Mĩ Phượng vỗ đùi cười lộ ra cả hàm răng: "Ồ, thật sự là con gái năm và con rể nhà tôi, tôi đã nói rằng gia đình tôi thật sự có phúc mà, không phải là Tết hay lễ hội, chỉ là một ngày sinh nhật thôi mà lại tặng đồ đắt tiền như vậy."

Ai thấy cũng đều phải ghen tỵ.

Ai cũng khen Túc Miểu và Hàn Lặc hết lời, thỉnh thoảng còn cằn nhằn vài câu con cái nhà mình không hiếu thuận, không chu đáo.

Dương Mĩ Phượng ngày càng ngày càng đắc ý, khệnh khạng bước đi.

"Tòa nhà này đây..."

“Ai da, cẩn thận một chút, cậu thanh niên đừng có vội vàng, đồ rất đắt tiền đấy, nếu vỡ tôi sẽ đau lòng c.h.ế.t mất."

Bốn chị em chuyển chiếc bàn nhỏ trong góc phòng khách gần bếp sang phòng ngủ của Xa Hồng Vĩ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-264-tuc-an-sinh.html.]

Các nhân viên giao hàng rời đi, mấy bà thím lập tức chen chúc vào trong nhà.

Nguyên một đám tò mò nhìn tủ lạnh, có người sờ soạng một cái liền hung phấn như sờ vàng vậy, mọi người lại vuốt m.ô.n.g ngựa thêm một trận, làm Dương Mỹ Phượng cả thể xác lẫn tinh thần đều khoan khoái dễ chịu.

Đắc ý vô cùng.

Nhưng ngay sau đó, rắc rối bắt đầu đến.

“Mĩ Phượng, bình thường nhà chúng ta rất thân, tủ lạnh của nhà bà lớn như thế cũng không thể nào để đầy hết được, sau này cho tôi để nhờ một ít đồ được không?"

"Cho bà Hoàng để nhờ thì cũng phải cho nhà tôi để nhờ chứ, vừa hay hôm qua nhà tôi vừa mua được ít thịt, để đến ngày mai sợ nóng lên sẽ hỏng thịt mất, bà cho tôi để nhờ vào tủ đông một chút."

"..."

Mặc dù bình thường Dương Mỹ Phượng cũng khá ghê gớm, không ai dám khiêu khích bà ta, nhưng con gái bà ta gả được tốt, thân phận con rể không tầm thường, bà ta cảm giác mình với tư cách là nhà mẹ vợ, không thể không cần mặt mũi, không biết xấu hổ giống như trước, bà ta miễn cưỡng đồng ý mấy người hàng xóm kia.

Ai có thể ngờ rằng ngay khi đồng ý, trong nhà lầu này, chỉ cần nhà ai có thịt, sẽ lập tức đưa qua gửi nhờ.

Từng người từng người một, họ xếp từng túi, và còn đánh dấu cả tên ở bên ngoài ...

Khi Xa Mãn Đồng quay trở về đã thấy khách khứa đứng chật kín hết cả bên trong lẫn ngoài nhà.

Ông ta ho lên một tiếng: "... Mọi người làm sao vậy? Sao lại chạy hết qua nhà tôi thế này?"

Một người phụ nữ quay lại, nhìn ông ta cười nói: "Con rể của ông thật không tốt, mua cả tủ lạnh cho ông, chúng ta lầu trên lầu dưới, họ hàng xa không bằng láng giềng gần phải không nào, Dương Mỹ Phượng nhà ông đã chủ động giúp mọi người bảo quản những thứ đồ dễ hỏng như gà, vịt, cá… tốt quá!"

Dường Mỹ Phượng quả thực không nói gì ngậm bồ hòn mà im, có khổ nói không nên lời.

Bà ta chủ động bao giờ?

Rõ ràng khi bọn họ nói ra, bà ta không kịp từ chối.

Xa Mãn Đồng mặt đen, đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài: "Cái nhà này bé như vậy, mọi người đừng có vây quanh chật kín ở đây nữa, về nhà trước đi, hôm nay là sinh nhật Mỹ Phượng, mọi người không thể tay không đến nhà chúng tôi làm khách ah."

Nghe đến quà, sắc mặt của mọi người thay đổi trong vài giây. Chạy trốn ngay lập tức.

Sau khi cửa đóng then cài, mấy chị em ngồi xuống chiếc ghế tre, thở ra một hơi.

Ngay cả Dương Mỹ Phượng cũng như được cứu vớt, thở dài một hơi dài

Xa Mãn Đồng nhìn chiếc tủ lạnh màu xanh nhạt và hỏi: "Con năm gửi tới sao?"

"Đúng vậy a, người đưa hàng nói như thế đấy."

"Hôm nay con bé và con rể về đây sao?"

Dương Mỹ Phượng: "Tôi không biết, đồ đã được giao tới, tôi đoán là chúng cũng sắp tới rồi."

Đang nói chuyện, có tiếng loa gọi có điện thoại gọi tới. Dương Mỹ Phượng không buồn chạy đi nghe, cũng không quan tâm người gọi là ai, chỉ chăm chăm nghiên cứu cái tủ lạnh.

Cuối cùng, Xa Đông Mai phải xuống lầu nghe điện thoại.

Sau khi quay trở lại, cô ấy trực tiếp thông báo tin tức hôm nay Túc Miểu sẽ không về.

Dương Mỹ Phượng xua tay, không thành vấn đề.

Người không về cũng không sao, hiếu kính đúng giờ là được. Cái tủ lạnh hôm nay cũng đủ để thay mặt cho chúng rồi, hai vợ chồng không về thì đỡ phải nấu thêm hai phần ăn.

Xa Mãn Đồng cũng nghĩ như vậy, nhưng ông ta vẫn luôn giả bộ làm một người cha tốt bụng, ngay cả khi ở nhà, chỉ cần có con cái thì ông ta đều mang cái mặt nạ lương thiện đến cùng.

"Có chuyện gì sao? Em gái con có nói tại sao nó không về không?"

Xa Đông Mai: "Bụng có chút không thoải mái, đã đến bệnh viện cùng chồng rồi."

Xa Mãn Đồng gật đầu.

Trên thực tế, Túc Miểu đang ở nhà số 18.

Loading...