Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trở về - 12 (END)

Cập nhật lúc: 2024-09-29 11:08:30
Lượt xem: 1,710

Ngoại truyện - Mạt Mạt

 

“Mạt Mạt, nhất định phải đi sao?”

 

“Đúng vậy, có lẽ còn có thể giúp được những người khác.”

 

“Nếu có thể dùng điểm tích lũy hồi phục sự sống của tôi, vậy thì vật này giá trị rất cao, cô không đau lòng sao?” Tôi nói ra nghi vấn từ lâu.

 

Cô ấy tựa dài một tiếng: “Tôi đến từ tận thế, đã từng dùng điểm tích lũy hồi sinh người thân và bạn bè đã chết. Nhưng thế giới kia quá tàn khốc, hồi sinh không bao lâu, bọn họ lại...  Sau đó, tận thế hoàn toàn biến thành vùng đất chết. Tôi xuyên qua các loại sách, muốn trợ giúp thật nhiều người và nghĩ đến một ngày sẽ có thể ở trong sách gặp được người thân cùng gánh vác nhiệm vụ.”

 

Tôi chúc cô ấy đạt được mong muốn, cô ấy để cho tôi hưởng thụ cuộc sống không dễ dàng có được.

 

Ngoại truyện - Tiết Trọng

 

“Cậu khỏi bệnh rồi? Xem ra là cậu muốn lấy cớ tán tỉnh tôi! Cũng không phải không được, cậu ăn mặc nóng bỏng một chút đi.” Tiết Trọng vừa cắt thịt bò bít tết vừa nói.

 

“Nóng bỏng?” Tôi lườm cậu ta một cái: “Tỉnh lại cho tôi.”

 

Tiết Trọng cười đáp: “Nói giỡn nói giỡn.” Lại lo lắng hỏi: “Vậy cha mẹ cậu hỏi chuyện hai chúng ta thì trả lời sao bây giờ? Tiệc rượu ở quê cũng đã làm rồi.”

 

Tôi cũng đang khổ não, nhưng mà cửa ải sinh tử khó khăn đã vượt qua, chút chuyện nhỏ này không tính là gì.

 

“Hay là tôi giới thiệu anh trai tôi cho cậu, hai chúng tôi rất giống nhau.”

 

“Chờ một chút, không phải anh ấy cũng thích cô gái nóng bỏng sao?”

 

“Cái gì? Anh trai tôi sợ nhất nóng bỏng.”

 

“Quên đi, tôi vẫn nên tìm một người đáng tin cậy.”

 

Ngoại truyện – Diệp Nhiên (Sự thật năm đó)

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Bạn học đều nói tôi dễ ở chung, không giống Thẩm Hân Di, lúc nào cũng kiêu ngạo. Thật sự họ không biết, tôi rất hâm mộ sự kiêu ngạo của Thẩm Hân Di.

 

Cô ta không cần giống như tôi, phải ngụy trang tính tình thật tốt để lấy lòng tất cả mọi người. Mặc dù ở chung với cô ta, có thể sẽ bị gai đâm, nhưng vẫn có nhiều người vây quanh cô ta, bao gồm cả Tạ Tử Sanh.

 

Bởi vì cha mẹ cô ta nuôi cô thành một cô gái đa tài đa nghệ, xinh đẹp lại đáng yêu.

 

Tôi thấy Tạ Tử Sanh cẩn thận gấp sao cho cô ta, sẽ ghen tị đến phát điên. Tôi không thích Tạ Tử Sanh, tôi chỉ muốn có người đối xử với tôi trân trọng như vậy.

 

Sau khi lên trung học, Tạ Tử Sanh bắt đầu đối xử tốt với tôi, giống như đối xử với Thẩm Hân Di vậy. Nhưng cái này còn lâu mới đủ, mỗi lần ba người tụ tập, ánh mắt Tạ Tử Sanh ánh mắt vẫn sẽ bị Thẩm Hân Di hấp dẫn.

 

Thì ra Tạ Tử Sanh là con của một gia đình giàu có, thật buồn cười, tôi lại là người có gia cảnh nghèo khổ duy nhất trong ba người. Không có cha mẹ, sống với ông bà nội. Tôi cho rằng tôi và Tạ Tử Sanh giống nhau, ai ngời, bọn họ mới là người của một thế giới.

 

Tôi cũng muốn tiến vào thế giới này, cho dù cả người đều là vết thương. Tạ Tử Sanh, chỉ có thể là của tôi.

 

Thật ra, ngày đó tôi cầm bánh ngọt, căn bản chưa từng gặp qua người khác. Tôi xé nát chiếc váy xinh đẹp trên người, làm đổ bánh ngọt, cuộn tròn thân thể, mặc cho mưa rơi trên người.

 

Đây là con đường đến căn cứ bí mật Tạ Tử Sanh nhất định phải đi qua, quả nhiên tôi đã đợi được hắn.

 

Tôi khóc rất thảm, tôi nói Thẩm Hân Di không muốn làm bẩn quần áo, mới bảo tôi đi lấy bánh ngọt. Tôi nói, tôi không muốn sống nữa. Tôi nói, Tạ Tử Sanh, vì thanh danh của tôi đừng báo cảnh sát.

 

Sau đó Tạ Tử Sanh quả nhiên vĩnh viễn đứng về phía tôi.

 

Lại là vài năm dài đằng đẵng trôi qua, chúng tôi tốt nghiệp đại học.

 

Tạ Tử Sanh và Thẩm Hân Di đều nhìn trúng một dự án, hai người góp vốn mở nhà máy, làm không tệ.

 

Nếu Thẩm Hân Nghi rời đi thì tốt. Nhà máy là của tôi, Tạ Tử Sanh cũng sẽ là của tôi. Tôi đề nghị đi cắm trại, nhưng nửa đêm lại lẻn vào lều của Tạ Tử Sanh.

 

Tôi ôm hắn, hỏi hắn từng nói muốn bảo vệ tôi, chăm sóc tôi có tính hay không.

 

Chúng tôi quấn vào nhau, mặt đỏ tai nóng.

 

Hắn đưa tôi ra xe. Hắn không biết, lúc gần đi, tôi đã động tay động chân với tất cả lều trại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-ve-btdw/12-end.html.]

Vào đến xe, tôi giả vờ phát bệnh, Tạ Tử Sanh đau lòng cực kỳ, lái xe đưa tôi vào nội thành.

 

Còn Thẩm Hân Di, cô ta bị Tạ Tử Sanh vứt bỏ như vậy, nhất định sẽ rời đi.

 

Nhớ tới đây, tôi không nghĩ tiếp nữa.

 

Tôi chỉ nghĩ sẽ làm cho cuộc sống của mình tốt hơn thôi. Có gì sai sao?

 

Chuyện cũ đã qua lâu lắm rồi. Bây giờ tôi chỉ có thể sống nhờ vào sự bố thí của người khác. Vết thương do s.ú.n.g gây ra rất nhiều tổn thương cho tôi, hơn nữa không có tiền điều dưỡng cho tốt, thân thể tôi ngày càng kém đi.

 

Có lẽ mặt trời ngày mai, tôi sẽ không còn được nhìn thấy.

 

Ngoại truyện - Tạ Tử Sanh

 

Lúc Thẩm Hân Di nói chia tay, tôi cũng không để ở trong lòng. Ba năm nay, cô ấy không còn kiêu ngạo như trước, đối với tôi cho tới bây giờ nói gì nghe nấy.

 

Mặc dù tôi không biết lý do tại sao, tôi thích được cô ấy đối xử như vậy. Bởi vì tôi tự ti. Cho dù sau này tôi không còn là cậu bé rách rưới kia nữa, ở trước mặt cô ấy tôi vẫn tự ti như cũ.

 

Với cô ấy, tôi không cần thiết. Vì vậy, tôi đối xử với cô ấy tồi tệ hơn và cố gắng phá vỡ lòng tự trọng của cô ấy.

 

Nhưng Diệp Nhiên thì khác, Diệp Nhiên cần tôi, cô ta dựa vào tôi.

 

Tôi không ngờ Thẩm Hân Di lại nói thật.

 

Cô ấy rời đi hoàn toàn, làm cho tôi cảm thấy ba năm qua tựa hồ là một giấc mộng.

 

Khi tôi tìm mọi cách để biết cô ấy đi du lịch ở dãy Alps, tôi gần như đã bỏ lại mọi thứ để tìm cô ấy. Nhưng bên cạnh cô ấy đã có người đàn ông khác.

 

Khoảnh khắc đó, tôi phẫn nộ, sợ hãi, đến nỗi mất khống chế đánh người. Nhưng khi tôi nhìn thấy ánh mắt cô ấy nhìn tới, tôi hoàn toàn luống cuống.

 

Trong mắt cô ấy đối với tôi không có dù là một chút tình yêu, chỉ còn lại sự lạnh lẽo, không, phải nói chán ghét thì thích hợp hơn.

 

Thẩm Hân Di nhất định đã sớm thay lòng đổi dạ, tôi oán hận nghĩ: Phụ nữ mà thôi, tôi không cần cô ấy nữa. Chuyện công ty bề bộn nhiều việc, tôi rảnh rỗi sẽ nhớ Thẩm Hân Di, nhớ những điều đáng hận của cô ấy.

 

Nhưng tôi luôn luôn liên tục nhớ lại quá khứ tốt đẹp của chúng tôi, dù là thời là tiểu học hay trung học cơ sở...

 

Lúc tôi thất vọng nhất, Diệp Nhiên lại bỏ tôi lại.

 

Tôi thấy rõ cô ta, cũng thấy rõ tâm ý của mình đối với Thẩm Hân Di. Nhưng cô ấy không cần tôi nữa. Cô ấy không cần tôi nữa.

 

Tôi tìm thấy chồng sắp cưới tên Tiết Trọng của Thẩm Hân Di, cậu ta nói cho tôi biết những gì Thẩm Hân Di đã làm cho tôi trong ba năm qua. Lúc này tôi mới biết được, Thẩm Hân Di bị bệnh nan y.

 

Thì ra là như vậy, có trời mới biết lúc tôi nghe được tin tức này, vừa khóc vừa cười như thế nào. Tôi cho rằng, cô ấy sợ tôi đau lòng, mới giấu diếm tin tức ốm đau, một mình đối mặt với bệnh nan y.

 

Tôi đuổi theo cô ấy đến Mỹ, trước khi bị bắt vào tù, đã thú nhận với cô ấy. Tôi muốn nói, tôi thật sự yêu cô ấy, có thể bắt đầu lại từ đầu không? Sau đó... giống như một giấc mơ, tim cô ấy đột nhiên ngừng đập và tỉnh lại.

 

Tôi mừng quá mà khóc, lúc gặp lại cô ấy, cô ấy lại cười nhạo tôi tự làm đa tình. Sao có thể chứ, cô ấy rõ ràng yêu tôi. Cô ấy đang nói dối tôi.

 

Tôi ở trong tù điên điên khùng khùng, mỗi ngày đều hỏi quản ngục, có cô gái nào tên là Thẩm Hân Di đến thăm tôi không. Câu trả lời nhận được là không.

 

Không, không một lần nào cả.

 

Ngoại truyện - Thẩm Hân Di

 

Khoảnh khắc về nước gặp cha mẹ, tôi xông lên ôm lấy hai người. Bọn họ không rõ mọi chuyện cho nên hỏi tôi vì sao lại trở về.

 

Tôi không dám nói gì, cha lại trừng mắt: “Hôn sự lại thất bại rồi?”

 

“Ồ, đúng rồi ạ.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Con nghĩ, cách quá xa, sau này sẽ chăm sóc cha mẹ như thế nào.”

 

Mẹ tôi hừ một tiếng, quăng cho tôi một xấp ảnh chụp: “Này, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều phải đi xem mắt cho mẹ!”

 

Cứu với!

 

Tránh được chết, không tránh được xem mắt.

 

(--END--)

Loading...