Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trao em cả tình lẫn tiền - Chap 5

Cập nhật lúc: 2024-09-30 22:45:46
Lượt xem: 158

14

 

Trên đường đi.

 

Tôi giật lấy điện thoại của Trần Mộ Dương, định xóa bức ảnh xấu của mình.

 

Kết quả chưa kịp xóa thì mẹ Trần gọi điện, suýt chút nữa tôi làm rơi điện thoại vì giật mình.

 

Tay chân luống cuống, tôi bấm nhận cuộc gọi.

 

“Yến Yến, giờ cháu ra khỏi trường được không, dì có chuyện muốn nói với cháu.”

 

Giọng nói rất bình thường.

 

“Dạ được ạ.”

 

Cúp máy, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

 

Dù mẹ Trần luôn đối xử tốt với tôi.

 

Nhưng dù sao bà cũng là kim chủ cũ của tôi.

 

Bây giờ lại đi yêu con trai bà, tôi cảm thấy có chút không phải phép.

 

15

 

Tôi không nói với Trần Mộ Dương việc mẹ anh hẹn gặp tôi.

 

Tôi đến quán trà gần trường học.

 

Vừa vào cửa, tôi đã thấy mẹ Trần ăn mặc thời thượng vẫy tay:

 

“Yến Yến, ở đây này.”

 

Tôi rụt rè ngồi xuống đối diện bà.

 

Chắc bà đã thấy dòng trạng thái mà Trần Mộ Dương đăng trên mạng xã hội.

 

Hai tháng trước tôi còn nhận tiền bịt miệng của bà.

 

Giờ thế này, không phải bà định bắt tôi trả lại tiền chứ?

 

Nhưng không phải.

 

Mẹ Trần nắm tay tôi, vẻ mặt đầy vui mừng:

 

“Cuối cùng thằng ngốc đó cũng cưa đổ cháu rồi.

 

“Cháu không biết đâu, dì và Dương Mai là fan cuồng đẩy thuyền cho hai đứa đó.”

 

Khoảnh khắc này, tôi thấy choáng váng.

 

Tưởng đâu sẽ có màn mẹ chồng nhà giàu vung 5 triệu tệ để bắt người rời xa con trai mình.

 

Nhưng mẹ Trần lại say sưa kể về hành trình hai năm theo đuổi cặp đôi của bà.

 

Hóa ra, lúc bà nói Trần Mộ Dương đã đến tuổi yêu đương, chính là ngầm nhắn nhủ tôi nhanh chóng đến với anh ấy.

 

“Nếu không phải lần này cháu dọn ra ngoài kích thích nó, thằng ngốc đó chắc vẫn còn lòng vòng ở vạch xuất phát.

 

“Ở bên nó, cháu không cần phải lo lắng gì cả, cháu là đứa trẻ xuất sắc, dù Mộ Dương không thích cháu, dì vẫn sẽ giúp đỡ cháu.”

 

Vài câu nói của bà đã đánh tan hết những lo lắng trong lòng tôi.

 

Tôi thật sự may mắn khi gặp được những người tốt và đáng yêu như vậy.

 

Uống quá nhiều trà, giữa chừng tôi vào nhà vệ sinh.

 

Một bóng người lén lút thu hút sự chú ý của tôi.

 

Tôi tưởng đó là một tên biến thái đang rình rập ở cửa nhà vệ sinh nữ, liền lấy cây gậy phòng thân trong túi ra.

 

Hình như người đó cảm nhận được gì đó, lập tức quay người lại.

 

Một gương mặt quen thuộc nhưng cũng đáng ghét.

 

Trần Mộ Dương kéo tôi vào góc.

 

Tôi thở dài.

 

Anh ấy tủi thân: “Mẹ anh cho em bao nhiêu để xa anh, anh nguyện cho em cả người lẫn của luôn, được không?”

 

A... cái này...

 

Người ta hay nói yêu đương sẽ làm người ta mất lý trí.

 

Hóa ra đọc tiểu thuyết nhiều quá cũng có thể bị lay.

 

Thật ra cũng không phải là không thể.

 

Tôi cứ mỉm cười không nói gì.

 

Trần Mộ Dương nhận ra mình hiểu sai ý.

 

Khi tôi cười xong, anh bất ngờ vác tôi lên vai:

 

“Không những là một cô ngốc, mà còn là một kẻ tham lam nữa, thấy anh lo lắng thì buồn cười lắm hả?”

 

Tôi lập tức mềm nhũn, giãy giụa bảo anh thả tôi xuống.

 

Từ xa, mẹ Trần đang ngồi uống trà nhìn thấy chúng tôi, bà phun cả ngụm trà ra.

 

Bà lớn tiếng gọi: “Cái thằng này đừng làm Yến Yến sợ.”

 

Trời ơi, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

 

16

 

Trở về căn hộ, anh ấy đã nhanh chóng nhập mật khẩu, mở cửa, đóng cửa, mọi thứ đều rất thành thục.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trao-em-ca-tinh-lan-tien/chap-5.html.]

 

Ai không biết còn tưởng đây là nhà của anh ấy.

 

Anh ấy bế tôi đặt lên bàn ăn.

 

"Tại sao anh biết mật khẩu của em?"

 

Chẳng lẽ anh ấy gắn thiết bị theo dõi lên người tôi?

 

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của tôi, Trần Mộ Dương búng nhẹ lên trán tôi.

 

"Đừng suy nghĩ linh tinh, mật khẩu của em chỉ có vài số đơn giản như vậy."

 

Tôi phản bác: “Sao anh biết được em đang nghĩ gì?"

 

"Ồ?"

 

Trần Mộ Dương bất ngờ ghé sát, hơi thở ấm áp lướt qua má tôi:

 

"Vậy em đang nghĩ gì?"

 

Tôi...

 

Não tôi tạm dừng một lúc, không phục mà đáp: “Là bí mật không thể nói còn của anh là gì?"

 

"Muốn biết không?"

 

Với khao khát muốn biết rõ, tôi liên tục gật đầu.

 

Ngay giây tiếp theo, môi tôi đã bị bịt kín.

 

Nụ hôn của Trần Mộ Dương có chút gấp gáp.

 

Tôi không đỡ nổi.

 

Anh ấy đột ngột dùng tay bóp nhẹ cằm tôi, tôi theo phản xạ mở miệng.

 

Những nụ hôn sâu đắm, lặp đi lặp lại.

 

Trần Mộ Dương dường như không biết chán.

 

Vì hôn quá lâu, tôi có chút khó thở, đầu óc mơ màng, dựa vào vai anh ấy.

 

Cằm anh ấy chạm vào đỉnh đầu tôi, cười khẽ: "Dương Mai đã lén đọc nhật ký của anh hồi lớp 12, trong đó anh viết rằng nếu theo đuổi được em, anh sẽ hôn em mỗi ngày."

 

Chỉ vậy thôi?

 

Đây chẳng phải là suy nghĩ bình thường của một cậu bé tuổi dậy thì sao?

 

Sao Dương Mai lại nói anh ấy là “cầm thú”?

 

"Hết rồi sao?"

 

Trần Mộ Dương như bị tôi làm khó hiểu:

 

"Em không thấy khó chịu à? Anh nhớ em từng nói những ai mơ tưởng đến các cô gái chưa đủ tuổi đều là kẻ biến thái."

 

"Nhưng mà, giờ em đã trưởng thành rồi mà."

 

Tôi buột miệng.

 

Khoan đã.

 

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Trần Mộ Dương, tôi đột nhiên nhận ra điều gì.

 

Ngày sinh trên chứng minh thư của tôi thực ra nhỏ hơn ba năm so với tuổi thật.

 

Thì ra là chuyện này.

 

Theo chứng minh thư, hồi đó tôi chỉ mới mười sáu.

 

Chả trách Dương Mai gọi anh ấy là cầm thú.

 

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười.

 

Thấy anh ấy thật tội nghiệp.

 

Vì chuyện này mà anh ấy bị Dương Mai chế nhạo suốt mấy năm.

 

"Em cười cái gì?"

 

Tôi che môi, cố gắng kìm nụ cười:

 

"Chỉ là, em muốn nói cho anh biết một điều.

 

"Thực ra, ngày sinh trên chứng minh thư của em là giả, em lớn hơn anh hai tháng."

 

Kết quả của việc thành thật là bị đè xuống bàn ăn mà hôn thêm một lúc lâu.

 

Tôi mắng anh ấy là đồ cầm thú.

 

Trần Mộ Dương bế tôi từ trên bàn lên.

 

Tôi theo bản năng dùng chân kẹp chặt eo anh ấy.

 

Sau đó tôi nghe thấy một tiếng rên khẽ, giọng anh ấy khàn đặc: “Anh còn có thể cầm thú hơn, muốn thử không?"

 

Anh ấy áp sát vào tôi.

 

Tôi dường như cảm nhận được điều gì.

 

Một lúc đó, đầu tôi như pháo hoa nổ tung.

 

Hoàn toàn bối rối.

 

Cuối cùng, Trần Mộ Dương thì thầm vào tai tôi: "Thử không? Chị gái."

 

Một tiếng "chị gái" đã phá tan lý trí cuối cùng của tôi.

 

Loading...