Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trang nhật ký cuối cùng - Ngoại truyện 1.2

Cập nhật lúc: 2024-08-30 20:36:16
Lượt xem: 24

Cô ấy có một người bạn rất thân thiết trong lớp chúng tôi, chính là “qu.ỷ nhát gan” đó.

Tôi không biết tên của cô ấy.

Đến bây giờ tôi cũng chỉ nhớ cô ấy họ Chu.

Năm lớp 12, Thời Dao bắt đầu xa lánh tôi, tôi không biết tại sao, nhưng tôi bắt đầu hoảng hốt. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã thích người mà trước đây tôi từng ghét.

Tôi đến nhà cô ấy nhưng cô ấy không chịu gặp tôi, vì thế nên tôi chỉ có cách tìm là tìm bạn của cô ấy hỏi chuyện.

Lúc đó cô ấy nói chuyện luôn ngập ngừng, nhưng những chuyện liên quan tới Thời Dao tôi đều không phàn nàn.

Nhưng cô ấy vẫn không chịu để ý đến tôi, mỗi ngày tôi đều đến nhà để tìm cô ấy cho đến khi cô ấy chịu gặp tôi.

Thời Dao à Thời Dao, trên giấy nháp của tôi toàn là tên cô ấy.

Tôi thích Thời Dao.

Kết thúc kì thi đại học, tôi tỏ tình với cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi, tôi nhận ra cô ấy cũng thích tôi.

Nhưng cô ấy lại do dự, tại sao chứ?

Tôi không biết.

Tôi cúi đầu hôn cô ấy, cô ấy không từ chối.

Khoảnh khắc mà cô ấy đẩy tôi ra, tim tôi như tan vỡ, cô ấy nói chúng tôi nên tách ra trước.

Rồi đuổi theo người đó.

Tôi không hiểu, tại sao những người yêu nhau lại không thể ở bên nhau.

Sau này tôi mới biết, cô gái đó t.ự t.ử rồi.

Tôi không quan tâm, vì đối với tôi người đó chỉ là bạn của Thời Dao, là bạn cùng lớp.

Thậm chí tôi còn không nhớ cô ấy trông như thế nào.

Lúc học đại học, tôi theo đuổi Thời Dao rất lâu, nhưng cô ấy luôn dùng một người mà tôi không biết tên là Uyển Uyển để từ chối.

“Dao Dao, mình rất thích cậu, rõ ràng cậu cũng thích mình, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trang-nhat-ky-cuoi-cung/ngoai-truyen-1-2.html.]

“Uyển Uyển sẽ khó chịu lắm.”

Cô ấy luôn nhắc tới người tên Uyển Uyển đó, hình như trong kí ức của tôi có người đó.

Tôi nhớ cô ấy, người thường nhìn trộm tôi.

Chỉ có khoảnh khắc đó.

Đến năm 3, chúng tôi chính thức ở bên nhau.

Cô ấy vui vẻ hơn những năm trước đây, tôi không biết tại sao, nhưng chỉ cần cô ấy vui vẻ thì tôi không có ý kiến gì.

Ngày chúng tôi kết hôn, lấy ra bộ đồng phục cũ.

Lúc chuẩn bị vứt đi thì có một bức thư rơi ra.

Tôi nghi hoặc, hình như tôi đã vứt bộ đồng phục này từ lâu, tại sao lại xuất hiện ở đây.

Tôi mở bức thư đó ra, giấy đã ố vàng, lúc nhìn thấy dòng đầu tiên.

“Chào cậu, mình là ZTW. 

(* Tên viết tắt của Chu Thính Uyển.)

Những chữ đằng sau tôi còn chưa kịp xem, Dao Dao đã xuất hiện bên cạnh tôi.

“Anh xem gì vậy?” Thời Dao ôm cổ tôi, hôn lên tai tôi một cách thân mật.

Tôi vội vàng gấp phong thư lại, nhét vào trong đồng phục, vứt bộ đồng phục đó và một vài đồ cũ khác vào thùng rác.

“Không có gì. Sao vậy bảo bối?” Tôi nghĩ, có lẽ đó là thư tình mà ai đó đã lén nhét vào từ thời trung học, tôi không cần quan tâm.

Thời Dao chu môi nói: “Em đói rồi, anh đi làm cơm đi.”

“Vậy thì em phải hôn anh đã.” Tôi đùa.

Thời Dao không giận, hôn tôi một cái rồi vội vàng kéo tôi ra khỏi phòng, lúc đi còn không quên mang túi rác.

“Dao Dao ngoan, để anh đi vứt rác trước.” Tôi ném những thứ liên quan tới hồi học cấp 2 vào thùng rác.

Cần phải tạm biệt với những thứ trong quá khứ.

Thời Dao dựa vào cửa: “Mau đi đi.”

Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.

Tôi cười cười, chạy về phía cô ấy: “Đến ngay đây.”

Loading...