Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trang nhật ký cuối cùng - Chương 4.2

Cập nhật lúc: 2024-08-30 20:30:34
Lượt xem: 25

Cô nghĩ rằng cô có thể chịu đựng được, có thể chấp nhận được.

Nhưng khi ngày đó tới gần, cô lại cảm thấy đau đớn đến mức không thể chịu nổi.

Đầu tháng 6, gần đến kì thi đại học.

Chu Thính Uyển chịu đựng lâu như vậy, vết thương trên người mẹ cô ngày càng nặng, hoa ngọc lan trên đường Nam Hạng lại nở rồi, cô nhớ lần trước hoa nở là lúc cô gặp Thời Dao.

Cô thi mất hai ngày, khi cô nghĩ rằng đây chính là lối thoát thì ông trời đã giáng cho cô một đòn chí mạng.

Ngày hôm đó, cô mặc chiếc váy trắng và áo len, là chiếc váy mà Thời Dao tặng. Vừa thi đại học xong, cô khoác cặp đi tìm mẹ, đợi lúc lên đại học sẽ đưa mẹ cô đi.

Phải trốn đi, phải hạnh phúc, phải vui vẻ, phải tự do. 

Muốn tiếp tục sống, muốn có niềm tin, muốn đón nhận ánh sáng bình minh. Hi vọng ông trời vẫn thương xót cô.

Cô có một người bạn thân, tên là Thời Dao.

Cô cố gắng sống đến 18 tuổi.

Chúng ta được giải thoát rồi, mẹ ơi.

Khi cô tưởng rằng mình có cơ hội để thấy ánh sáng, thì giấc mơ tươi đẹp và tương lai đầy hi vọng đều tan vỡ trong một vũng m.á.u.

Cô nghĩ rằng chỉ cần chỉ cần đỗ đại học và rời khỏi đây, cô sẽ có cơ hội đưa mẹ mình rời đi, có thể trốn thoát khỏi nơi này, có lẽ cô sẽ không tự ti đến như vậy nữa.  

Có lẽ cô cũng có thể theo đuổi chàng trai lạnh lùng nhưng lại giống như mặt trời trong thế giới của cô.

Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.

Nhưng có lẽ chỉ là có lẽ mà thôi, chuyện đời người quả thực rất khó đoán.

Khoảnh khắc mở cửa đó, cô thấy một cảnh tượng hỗn loạn, mùi m.á.u tanh ngập tràn trong cánh mũi.

Trong nhà tối tăm nhưng cô vẫn nhìn rõ, cha cô tự tay đ.â.m eo mẹ cô, dường như trong khoảnh khắc đó thế giới của cô đã sụp đổ.

Chu Thính Uyển sững sờ tại chỗ, không biết bản thân đã khóc từ lúc nào, cả người cô run rẩy.

Những suy nghĩ dồn dập ập đến, những ký ức lúc mẹ đối xử tốt với cô ùa về, hàng triệu hình ảnh hiện lên khiến cô không thể không nôn mửa.

Chỉ thấy tiếng gào thét của mẹ cô như kéo hồn cô trở lại: “Đi đi, con phải sống tiếp.”

Chu Thính Uyển ngẩng lên và nhìn thấy mẹ mình đang nở một nụ cười dịu dàng lần cuối cùng.

Khoảnh khắc đó có lẽ mẹ còn gọi cô là “Uyển Uyển”.

Cô khóc nức nở, chạy ra ngoài mà không hề quay đầu lại, cảnh vật xung quanh như trở nên mơ hồ, tiếng gió và tiếng người xung quanh như hòa quyện vào nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trang-nhat-ky-cuoi-cung/chuong-4-2.html.]

Cô không nghe rõ gì nữa, trước mắt chỉ còn một màn sương mờ.

Cô khóc nức nở, đau đến c.h.ế.t đi sống lại. Tại sao, tại sao lại như vậy chứ?

Trong trạng thái mơ hồ, cô nhìn xung quanh và thấy những người qua đường đang nhìn cô với ánh mắt lạ lùng, khuôn mặt cô đầy nước mắt.

Cô chỉ nghĩ đến Thời Dao.

Hy vọng duy nhất của cô chỉ có Thời Dao.

Người bạn tốt nhất của cô ấy.

Hoa ngọc lan trên đường Nam Hạng đã tàn, cảnh tượng vui vẻ có lẽ đã dừng lại ở mùa xuân đó.

Cô tưởng rằng chuyện của mẹ đã là điều mà cô khó vượt qua nhất, nhưng khi tâm trí còn chưa ổn định, chuyện của bạn bè lại là nhát d.a.o chí m.ạ.n.g.

Dưới ánh hoàng hôn tại ngã tư vắng người, dưới cơn gió nhẹ thổi qua những bông ngọc lan, chàng trai mặc đồng phục học sinh đang đỏ mặt, trên gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng, tuy xấu hổ nhưng anh vẫn dũng cảm cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô gái.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng tại khoảnh khắc đó tất cả đều tan vỡ.

Cô vẫn không thể tin nổi, không thể chấp nhận được, đúng vậy, là cảm giác ngạt thở.

“Hai người…” Giọng cô nghẹn lại, mang theo sự không tin tưởng, không to không nhỏ, vừa đủ lọt vào tai họ.

Hy vọng hoàn toàn biến mất, cô đứng như hóa đá nhìn họ, nước mắt chảy dài rồi rơi xuống, những lọn tóc xõa ra tung bay trong gió.

Tất cả đều rất hỗn loạn, gió cũng vậy mà người cũng thế.

Thời Dao mà người đầu tiên phản ứng lại.

Cô nhanh chóng đẩy Thẩm Hòa Lâm ra, giải thích với Chu Thính Uyển: “Uyển Uyển, cậu nghe mình giải thích.”

Chu Thính Uyển không nghe được gì, cô chỉ nhìn thấy người bạn thân của cô hôn chàng trai cô thích trong suốt năm năm.

Trái tim rối bời, cô quay đầu chạy đi, váy tung bay trong gió.

Thời Dao muốn đuổi theo Chu Thính Uyển nhưng Thẩm Hòa Lâm đã giữ cô lại.

“Bỏ ra.” Thời Dao lạnh lùng nói với anh. “Bạn học Trần, buông tôi ra trước đã.”

Thẩm Hòa Lâm cũng sững sờ, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Khi anh vừa buông lỏng, Thời Dao đã hất tay anh ra.

Cô vội vàng đuổi theo Chu Thính Uyển.

Loading...