Chạm để tắt
Chạm để tắt

TRẠNG NGUYÊN NƯƠNG TỬ - 11

Cập nhật lúc: 2024-09-03 09:57:52
Lượt xem: 6,026

21

 

Nhưng Tùng Trúc nhìn ta, mắt chàng ánh lên: "Thê tử theo ta bôn ba khắp nơi thi cử, không ngại khó khăn, thật là may mắn của đời ta."

 

Các đồng môn gọi ta là "tẩu tẩu" hoặc "đệ muội", không có vẻ khinh thường.

 

Có thể thấy, đa phần người đọc sách vẫn là người tốt.

 

Có lẽ nhờ danh tiếng, việc buôn bán trong tiệm ngày càng tốt.

 

Đến giờ ăn thì không còn chỗ ngồi, có người mang hộp đến mua về.

 

Cũng có người bưng bát súp ngồi ăn ngon lành ở cửa.

 

Lại có những quý nhân rộng rãi, ăn ngon lành, trả một lượng bạc cho một bát súp, bảo không cần thối lại.

 

Thật là người đẹp tiền nhiều.

 

Hai tháng sau khi tính toán, ngoài chi phí, chúng ta đã kiếm được năm lượng bạc.

 

Khó trách người đã đến kinh thành thì không muốn quay về, tiền bạc ở đây kiếm dễ hơn.

 

Khi bụng ta to dần, mẹ chồng chỉ bảo ta thu tiền và ghi sổ sách, bà thuê tiểu đồng chạy bàn.

 

May mắn là mấy năm theo phu quân, ta vốn không biết chữ, nay có thể đọc sổ sách mà không gặp trở ngại.

 

Năm ấy, chúng ta đón Tết ở kinh thành.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Pháo hoa nổ vang khắp nơi, pháo nổ suốt đêm, bếp lửa đỏ rực.

 

Dù ở xa quê, nhưng người thương nhất đã bên cạnh, cũng là một năm đoàn viên tốt đẹp.

 

Qua Tết, đầu xuân, ta đau suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng sinh hạ được con gái đầu lòng với Tùng Trúc.

 

Chàng hai ngày không ngủ, nắm tay ta áp lên mặt: "Sau này chúng ta không sinh con nữa."

 

"Chàng không muốn có con trai?"

 

"Ta chỉ cần nàng bình an, ta hai ngày nay, sợ muốn chết."

 

Được phu quân như vậy, còn mong gì hơn.

 

Phúc Nhi lẫm chẫm lớn lên, việc kinh doanh canh dê vẫn luôn thịnh vượng.

 

Khi Phúc Nhi tròn một tuổi, mẹ chồng làm cho con một chiếc khóa trường mệnh, dùng hết tám lượng bạc.

 

Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ.

 

Một lần, mẹ chồng nói riêng với ta: "Không ngờ chúng ta ở Kinh Đô, một năm kiếm được trăm lượng bạc."

 

"Dù Tùng Trúc không đỗ, chúng ta cầm số tiền này về quê, cả đời cũng sống tốt."

 

Nói xong bà tự vả: "Phì phì phì, Tùng Trúc nhất định thi đỗ."

 

Ngày tháng yên bình, nhanh chóng đến kỳ thi ba năm một lần.

 

Kinh thành nhiều cử nhân như vậy, ban đầu nghe chàng là giải nguyên một tỉnh, cũng thu hút nhiều sự chú ý.

 

Nhưng mấy năm trôi qua, chàng dường như không có tài năng đặc biệt.

 

Ta cũng nghe người ta bàn tán, nói gà đầu ở kinh thành chẳng qua là đuôi phượng.

 

Kinh thành nhiều gia đình danh giá, từ nhỏ đã đọc sách.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trang-nguyen-nuong-tu/11.html.]

Những tài nguyên họ nhận được khác hẳn với Tùng Trúc.

 

Cử nhân từ gia đình nghèo khó, muốn đỗ tiến sĩ đã rất khó, vào hàng đầu bảng lại càng khó như lên trời.

 

Mấy năm nay, Tùng Trúc dậy sớm thức khuya, chưa từng lơ là.

 

Các học giả khác cũng vậy.

 

Vạn quân vượt cầu độc mộc, Tùng Trúc có thể đi qua an toàn không, ta thực sự không chắc chắn.

 

Đêm trước kỳ thi, chúng ta ngủ sớm.

 

Chàng thấy ta lo lắng, lại an ủi ta: "Làm hết sức mình, phó mặc trời cao, lo lắng cũng vô ích, chi bằng ngủ sớm."

 

Ta chống tay lên, hôn chàng nhiều lần.

 

Không có cảnh báo nào.

 

Hôm sau tiễn chàng đi thi, trời còn mờ sáng, người đông nghịt.

 

Ta muốn hôn chàng, để yên tâm.

 

Lại lo đồng môn bàn tán.

 

Không ngờ Tùng Trúc đỡ đầu ta, cười rạng rỡ.

 

Rồi hôn ta.

 

22

 

Ta ngỡ ngàng: "Đây là dưới chân thiên tử."

 

Chàng xoa đầu ta: "Nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, dù trước mặt hoàng thượng, ta cũng hôn được."

 

Ta vừa xấu hổ vừa cảm động, lúc đó, trong đầu hiện ra vài hình ảnh.

 

Ta vội nắm tay chàng: "Kỳ thi lần này, có một câu hỏi về chiến tranh hay hòa bình, quan chủ khảo chọn hòa bình, chàng chọn chiến tranh, sẽ vì thế mà trượt."

 

Mùa đông năm ngoái, Bắc Địch xâm lược, chiếm ba thành.

 

Kinh thành cũng tạm thời có nhiều dân tị nạn.

 

Dưới chân thiên tử, tin tức linh thông.

 

Ta ngày ngày ở tiệm, nghe nhiều người bàn tán về việc này.

 

Nghe nói hoàng thượng có ý định gả con gái út của trưởng công chúa, quận chúa Nhụy Phúc để nghị hòa, nhưng có cựu thần phản đối, việc này chưa có kết luận.

 

Cũng có tin đồn, nhiều quan viên chủ chiến đã bị giáng chức với nhiều lý do.

 

Hiện nay, trong triều đa phần là phe hòa bình.

 

Tùng Trúc mặt căng thẳng.

 

Ta nắm tay áo chàng: "Giờ vẫn kịp, vào phòng thi, viết về hòa bình."

 

Chàng nhìn ta sâu thẳm, ánh mắt kiên định: "Hy sinh phụ nữ để đổi lấy an toàn quốc gia, chỉ là uống rượu độc giải khát. Nàng từng nói sợ làm mất chí khí của ta."

 

"Chủ chiến, chính là chí khí của ta, cũng là chí khí dân tộc."

 

Chàng vuốt mặt ta, vô cùng áy náy: "Giao Giao, xin lỗi, ta không thể trái lương tâm, ta không thể đổi."

 

"Lần này, nàng không thể làm phu nhân tiến sĩ rồi."

 

Loading...