Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trả ơn nghĩa, trọng sinh để trở thành vợ chồng! - Chương 44

Cập nhật lúc: 2024-09-15 06:21:19
Lượt xem: 135

Cô trở về nhà, Cố Duệ Hoài và Cố Tích Hoài không có ở nhà, không biết có phải đã lên núi hay không.

Hiện tại đang là cuối mùa thu, trên núi có rất nhiều quả dại, hái về cũng có thể giúp đỡ trong nhà một ít, chỉ là từ khi vào thu thì trái cây cũng đã tới mùa thu hoạch, phụ nữ và trẻ con đều lên núi vào sáng sớm, có lẽ trái cây còn dư lại cũng không nhiều.

Cố Nguyệt Hoài đi vào nhà kho tìm một ít hạt giống lúa mạch, lại thuận tay dùng giấy không còn dùng nữa bao lấy một ít hạt giống không rõ chủng loại, trở về phòng, cài then chốt cửa rồi đi vào không gian Tu Di.

Hai giờ đồng hồ trôi qua, cây táo và cây vải lại phát triển thêm một khoảng thật lớn nhưng hạt giống nhân sâm vẫn không có động tĩnh gì như cũ.

Cố Nguyệt Hoài ngắt những quả ớt chín đỏ xuống, nhìn thấy cây ớt héo rũ sau đó phân hủy rồi hóa thành chất dinh dưỡng cho đất, ở mảnh đất trống trồng đủ loại hạt giống lúa mạch, cô chờ mong sau khi thu hoạch một đợt lúa mạch sẽ xay thành bột để mua cho trong nhà thêm một ít lương thực tinh.

Chỉ là vẫn cần phải nghĩ lại biện pháp để xay bột, hay là dùng lúa mạch đi chợ đêm trực tiếp đổi thành bột mì?

Cố Nguyệt Hoài trầm ngâm một lát rồi quyết định chờ thu hoạch mấy đợt rồi tính sau.

Cô rời khỏi không gian Tu Di, lại lấy mấy chai lọ đựng nước giếng trong nhà ra, chuẩn bị đi ra đồng ruộng xem bố và anh cả của cô, đã lâu rồi không có tham gia lao động tập thể, cũng không biết hai người có thích ứng hay không.

Cố Nguyệt Hoài xách theo bình nước đựng tràn đầy nước giếng đi đến bờ ruộng, trong ruộng đều là người tham gia lao động, có người xới đất, có người tưới nước, có người khai hoang, có người bón phân, có người làm cỏ, không có một người nhàn rỗi, người lười biếng thì không nhiều lắm.

Cô đi dọc theo bờ ruộng không bao xa thì chỉ nhìn thấy hai người lười mà thôi.

Một người là Điền Tĩnh, người còn lại là Trần Nhân, hai người đều là người của tiểu đội số sáu, Trần Nguyệt Thăng thương Điền Tĩnh phải chịu khổ nên phân cho cô ta công việc làm cỏ khá thoải mái, về phần Trần Nhân thì bị trong đội xử phạt, giúp trong đội làm cỏ bảy ngày nhưng không được hưởng điểm công tác.

Điều không nên nhắc tới ở đây là ngày hôm nay Điền Tĩnh ăn mặc rất xinh đẹp, không giống người phải ra ruộng làm việc mà giống như đến kiểm tra vậy.

Cô ta mặc một chiếc áo len màu vàng, khoác một chiếc áo sọc ca rô, dưới chân mang một đôi giày thể thao hiệu Hồi Lực màu trắng sạch sẽ, một bộ quần áo từ trên xuống dưới này tiêu tốn tầm năm sáu đồng tiền, chứ đừng nói tới đôi giày thể theo hiệu Hồi Lực có giá trị hơn bốn đồng tiền kia.

Bố của Điền Tĩnh là bợm rượu, thực tế không có khả năng lấy tiền dành dụm của mình mua đồ đắt tiền như vậy cho cô ta, đơn giản là cô ta quyến rũ ai đó, rồi tống tiền từ kẻ coi tiền như rác nào đó mà thôi.

Về phần là ai coi tiền như rác, ngoại trừ Trần Nguyệt Thăng ra thì không còn ai có khả năng làm vậy cả.

Nhưng ngẫm lại thì cũng hiểu được chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao Điền Tĩnh chịu oan ức bởi vì chuyện của Nhậm Thiên Tường mà Trần Nguyệt Thăng lại không giúp đỡ được gì, dưa theo tính tình không chịu thiệt thòi kia của Điền Tĩnh thì sau khi khóc sướt mướt vài tiếng sẽ có thể đổi lấy một chút ích lợi.

Cô ta đúng là người như vậy, mặc dù bản thân gặp được chuyện phiền phức cũng có thể có khả năng biến hoàn cảnh khó khăn thành chuyện có lợi cho chính mình, loại người có tính cách này vô cùng cứng cỏi, vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, tuyệt đối không dễ đối phó.

Chỉ là cô ta vẫn cứ thản nhiên công khai, vừa lấy được chỗ tốt là không thể giấu được một ngày, nhanh chóng mặc lên người như vậy.

Trong lòng Cố Nguyệt Hoài cười lạnh, thản nhiên liếc nhìn hai người một cái rồi thu tầm mắt lại, nhưng ngược lại khi Trần Nhân nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài thì lại giống như con gà chọi đang hăng m.á.u vậy, trợn to mắt nhìn, giống như vô cùng muốn xông lên đi đánh cô một chút.

Chỉ là khi nghĩ đến cô ta chịu thiệt thòi vì Cố Nguyệt Hoài thì Trần Nhân vẫn cố gắng kiềm chế tâm trạng đang ngùn ngụt lửa giận.

Điền Tĩnh cũng nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, ánh mắt của cô ta chợt lập lòe, nhẹ giọng nói: "Tiểu Nhân, cô đừng tức giận với Cố Nguyệt Hoài, tuy rằng cô ta làm việc có chút cực đoan nhưng cũng vì muốn gả cho đội trưởng Trần mà thôi, cô xem như tội nghiệp cô ta đi."

Trần Nhân nghe vậy thì cất cao giọng nói làm cho tiếng nói trở nên the thé: "Gả cho anh tôi? Bảo cô ta nằm mơ đi! Đời này chỉ cần có tôi ở đây thì Cố Nguyệt Hoài cũng đừng suy nghĩ tới việc gả vào nhà họ Trần của chúng tôi!"

Nói xong, Trần Nhân dùng sức bứt lên một cây cỏ dính bùn đất, quăng mạnh về phía chân của Cố Nguyệt Hoài.

Bên môi Điền Tĩnh xẹt qua ý cười khó nhận thấy, một người nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết như Trần Nhân này đúng thật là ngu xuẩn, chỉ cần khẽ khiêu khích một chút thôi thì cô ta sẽ lập tức lao ra gây gỗ với Cố Nguyệt Hoài.

Còn cô ta chỉ cần duy trì hình tượng lương thiện dịu dàng và dễ gần như đóa tiểu bạch hoa, hoàn toàn không cần làm bia ngắm để mọi người đều chán ghét.

Cố Nguyệt Hoài dừng bước chân lại, rũ mắt xuống nhìn bùn đất trên đôi giày bằng vải bông của mình, đột nhiên thở dài.

Cô thật sự có chút không hiểu nổi, tại sao kiếp trước cô lại chịu sự kiềm chế vì một người không có đầu óc như Trần Nhân vậy? Chỉ vì một cục cứt chó Trần Nguyệt Thăng? Xì, anh ta xứng sao? Chẳng lẽ cô bị bỏ bùa sao? Hay là mờ mắt?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tra-on-nghia-trong-sinh-de-tro-thanh-vo-chong/chuong-44.html.]

Trần Nhân thấy Nguyệt Hoài không phản ứng, còn tưởng lời nói của mình có tác dụng.

Cô ta đi về phía trước vài bước, lại túm vài cây cỏ ném vào người Cố Nguyệt Hoài, cười lạnh nói: "Có vài người vẫn nên ít mơ mộng lại một chút sẽ tốt hơn đấy, cũng không lấy vũng nước tiểu làm gương soi lại bản thân, dáng người vừa béo lại vừa xấu mà còn muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng à?"

Bỗng nhiên Cố Nguyệt Hoài chuyển động, cô lảo đảo rồi ngã ngồi trên mặt đất, cũng may là bình nước trong tay còn giữ vững.

Động tác của cô rất chật vật, miệng cũng không nhàn rỗi mà hô to: "Đánh người! Trần Nhân lại khắc khe và phân biệt giai cấp đồng chí rồi!"

Trần Nhân thấy Nguyệt Hoài trắng trợn va chạm như vậy, sắc mặt đã trắng lại càng trắng hơn nữa, cảnh tượng quen thuộc như vậy, đây là lần thứ hai kéo cô ta vào trong cơn ác mộng, đến c.h.ế.t cô ta cũng không quên được tình hình ngày đó cô ta một thân một mình bị kéo tới đại đội nhận chỉ trích.

DTV

Đôi môi của cô ta run run, chân lui về phía sau hai bước, nhưng cô ta không đề phòng nên một chân đã dẫm lên mu bàn chân của Điền Tĩnh làm cho đôi giày Hồi Lực màu trắng của Điền Tĩnh hiện ra một dấu chân đen sì.

Điền Tĩnh bị đau, dùng sức đẩy mạnh Trần Nhân một cái, bản thân cũng giả vờ té ngã.

Cố Nguyệt Hoài nhìn thấy tình hình náo nhiệt này thì khẽ nhướng đuôi lông mày lên một chút, hay đấy, hay thật, mọi chuyện đúng là càng ngày càng trở nên đặc sắc.

Các xã viên đã mệt mỏi về thể xác và tinh thần khi đang lao động ở trong ruộng, thật khó mới có thể gặp được trường hợp mấy người lười biếng vô giúp vui thì làm sao có thể bỏ qua? Một đám bắt đầu ném cái cuốc sang một bên, trong lòng sôi sục tràn đầy hướng về phía bên này mà chạy tới.

"Trần Nhân lại đánh người nữa à? Không phải cô ta mới được đại đội thả ra hay sao?"

"Ha ha, có người cậu làm đội trưởng dân quân đúng là có khác."

"Lôi Đại Chuỳ cả ngày chỉ biết ăn với uống, ở trong đội thì chỉ biết chỉ tay năm ngón, ai cũng nói làm quan thì phải có thái độ vì dân phục vụ, nhưng ông ta thì phục vụ gì cho chúng ta? Người như thế nên báo cáo lên công xã từ sớm để dạy dỗ ông ta!"

"..."

Nhóm xã viên cũng không phải là người mù, nhà họ Trần ỷ vào quan hệ với Lôi Đại Chuỳ nên hàng năm đều là hộ lương thực dư, ai không ganh tị?

Lương thực rau dưa trong đội chỉ có bao nhiêu đó, phân cho nhà họ Trần nhiều một phần thì nhà của bọn họ phải lấy ít một phần, trước kia hai cha con Trần Khang và Trần Nguyệt Thăng có danh tiếng tốt, mọi người thấy thế nên cũng chỉ có thể hùa theo nịnh nọt, nhưng hiện tại lại không giống với trước kia.

Trần Nhân lãng phí lương thực, lại khắt khe với giai cấp đồng chí, Trần Nguyệt Thăng cũng tùy ý đánh người, đạo đức của hai người đều có vấn đề.

Gia đình của bọn họ như vậy mà còn có thể trở thành hộ lương thực dư thì ai còn có thể nhịn cơn giận này xuống? Cho nên nhóm xã viên đều ước gì nhà họ Trần bị xui xẻo.

Điền Tĩnh yếu ớt và sợ hãi nhìn thoáng qua mọi người đang tức giận, nhỏ giọng nói: "Không, không phải như thế, Tiểu Nhân không đánh Cố Nguyệt Hoài, là do cô ta tự té ngã."

Trần Nhân vốn là bị Điền Tĩnh đẩy mạnh nên hai tay đều bị cỏ khô đ.â.m vào, vô cùng đau đớn, nhưng vừa nghe cô ta nói như vậy thì cũng không còn tức giận nữa, cô ta đứng lên, kéo cánh tay của Điền Tĩnh như hai chị em thân thiết.

Cô ta nói: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi và chị Điền Tĩnh đang đứng ở nơi này nói chuyện thì Cố Nguyệt Hoài đột nhiên giả vờ té ngã, nói là tôi đánh cô ta, ai thấy chứ? Tôi hỏi là ai thấy được? Ai thấy tôi đánh cô ta?"

Bốn phía yên tĩnh lại, đoàn người đều vội vàng làm việc, ai rảnh rỗi nhìn phụ nữ đánh nhau chứ?

Trần Nhân nhìn tất cả mọi người im phăng phắc, trong lòng đắc ý, trên mặt cũng không tự chủ lộ ra, cô ta cười ha ha: "Bình thường có khi nào Cố Nguyệt Hoài xuống ruộng chứ? Cô ta chỉ cố ý lại đây gây phiền phức với tôi mà thôi!"

Điền Tĩnh thờ ơ lạnh nhạt, cô cũng không phải là Trần Nhân mà tùy ý để cho Cố Nguyệt Hoài xoay người.

Nhưng đúng lúc này, Trần Nhân lại vẽ rắn thêm chân giơ hai tay bị cỏ khô đ.â.m của mình lên: "Mọi người nhìn vết thương trên tay của tôi này, là do Cố Nguyệt Hoài làm đấy! Cô ta cố ý đến đây trả thù tôi đấy!"

Điền Tĩnh nhướng mày, lặng yên không tiếng động cách xa Trần Nhân ra.

Lý trí nói cho cô ta biết những lời này không ổn, nhưng rốt cuộc là không ổn ở nơi nào thì cô ta không nói được.

Nhóm xã viên nhìn Điền Tĩnh và Trần Nhân, lại nhìn Cố Nguyệt Hoài đang ngã ngồi trên mặt đất, mọi người bắt đầu nghị luận, có người thì tin tưởng Trần Nhân, có người lại tin tưởng Cố Nguyệt Hoài, cũng có người la hét muốn tìm Hoàng Phượng Anh đến đây hòa giải mâu thuẫn.

Lúc này Trần Nguyệt Thăng cũng nghe tiếng mà chạy đến, anh ta nhìn cũng không nhìn Nguyệt Hoài một cái mà ngược lại lại kéo tay Điền Tĩnh, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, thấy cô ta không bị thương thì mới nhẹ nhàng thở ra.

Loading...