Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tống Hạc Quy - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-29 19:11:12
Lượt xem: 1,840

7.

Tuyết rơi lả tả từ trên trời cao.

Trận tuyết đầu tiên của năm nay cuối cùng cũng đã đến.

Lúc ta đang tỉa cành cho cây vải thiều, có tiểu nha hoàn đến thăm, mang theo thịt hun khói mới ra lò.

"Đáng lẽ tháng mười phải mang đến cho cô cô rồi, chỉ là... Dạo này trong phủ không cho phép động lửa, bây giờ mới...”

Tiếng quét dọn vang lên từ xa.

Át đi tiếng lẩm bẩm của nàng ta: "Tổng quản ở trong ngục không được khỏe, hôm qua lại ngất đi, Công chúa cho gọi hai ngự y đến canh chừng, không cho phép hắn chết, lúc dùng hình cũng phải tỉnh táo. Ta nghe Lý Trang nói, da thịt và y phục của tổng quản dính chặt vào nhau, lúc bôi thuốc, phải dùng kéo cắt ra...”

Ta nắm lấy tay nàng ta, chiếc vòng tay trên cổ tay ta trượt xuống ống tay áo nàng ta.

Nàng ta có chút sợ hãi: "Cô cô ban thưởng, nô tỳ không dám nhận...”

"Lúc trước chuyện của nô tỳ và Lý Trang suýt chút nữa thì bị phát hiện, là do cô cô ra mặt dàn xếp, ân tình này nô tỳ mãi mãi ghi nhớ. Mấy năm nay, cô cô chưa từng tìm đến nô tỳ, còn sắp xếp cho hắn một chức vụ trong ám vệ, nhưng...”

Ta vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng ta, ngắt lời nàng ta: "Cô nương tốt như vậy, sao phải tự ti, ta nói ngươi nhận được là nhận được.”

"Giúp ta thêm một việc nữa, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi và hắn khó xử, nên mặc y phục gì, đứng ở vị trí nào, có thể làm những gì, ta đều hiểu.”

Trăng sáng như sương, gió làm mờ mắt người.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Tin tức Ninh vương qua đời truyền đến, tay đang tỉa nến của ta khẽ run lên.

Gió thổi hiu hắt dưới mái hiên, châu báu ngọc ngà từng chất đống trong phòng cũng biến mất không còn một mảnh, ánh nến le lói chiếu vào bóng dáng gầy gò của ta, gió thổi qua, như muốn xé toạc bóng hình ấy.

Tống Hạc Khanh, Tống Hạc Khanh.

Ninh vương đã chết, thuộc hạ của hắn nhất định sẽ nổi loạn, phủ Công chúa cũng sẽ không tha cho chàng.

Ta có nên cứu chàng không?

Ta có năng lực kéo chàng ra khỏi vũng nước đục này, toàn mạng lui thân sao?

Trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, ta cắt bấc đèn đi, trong phòng tối om.

Đêm nay, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng phải gặp trưởng Công chúa một lần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tong-hac-quy/chuong-8.html.]

Viện của Công chúa rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khác thường.

Lúc ta đẩy cửa bước vào, Công chúa đang lên cơn hen suyễn.

Nàng ta vốn là một mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ tiếc thời gian không tha cho ai, nếp nhăn dần xuất hiện, hai năm trước nghe theo lời mách bảo, uống rất nhiều thuốc bảo dưỡng nhan sắc có chứa chì.

Chì tích tụ trong người, cộng thêm bệnh hen suyễn bẩm sinh, dần dần trở thành bệnh nặng.

Lúc này, nàng ta trông thật đáng sợ, tóc tai rối bời, hai mắt lờ đờ, thở hổn hển, cố gắng vươn tay ra ngoài màn, muốn lấy chiếc lọ sứ nhỏ đặt trên đầu giường, bên trong đó là viên thuốc đặc hiệu có thể cứu mạng nàng ta.

Nhưng lại bị ta nhanh tay chộp lấy trước.

Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn ta: "Tiện tỳ, ngươi có mấy cái mạng, dám tự tiện xông vào phòng của bổn cung. Người đâu, đều c.h.ế.t hết rồi sao? Sao ngươi có thể vào được đây?”

"Sao ta có thể vào được đây?”

Ta cúi đầu nhìn nàng ta chật vật như vậy: "Công chúa sẽ không cho rằng, năm năm ta ở phủ Công chúa, chỉ biết giặt giũ quần áo thôi chứ?”

"Nhưng cũng không đến mức thần thông quảng đại như vậy, Công chúa, ta không có bản lĩnh mua chuộc tất cả mọi người trong viện của người, tình cảnh đêm nay, người hãy thử đoán xem, ngoài ta ra, trong phủ còn có yêu ma quỷ quái nào dám cả gan như vậy.”

"Tiền đề là... nếu Công chúa còn có thể sống đến lúc đó.”

"Tiện tỳ láo xược!”

Trâm cài tóc rơi xuống.

Dù đang bệnh nặng, nàng ta vẫn giữ được sự kiêu ngạo của hoàng thất: "Ngươi dám nói chuyện với bổn cung như vậy, ai đứng sau chống lưng cho ngươi? Trưởng tử của Ninh vương, hay là...”

Cơn giận dữ dâng lên từ trong lòng, thoát ra khỏi mũi, kéo theo một ngụm m.á.u tươi.

Ta cầm lọ sứ trong tay, lắc lắc, cười nhạt nói: "Không có ai cả, người đứng sau lưng ta, từ trước đến nay chỉ có một mình ta mà thôi.”

"Nói bậy!”

Tóc tai rối bời, ngụm m.á.u kia như lấy đi toàn bộ sức lực của nàng ta, giọng nói yếu ớt: "Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh như vậy, lúc tiện nhân kia chết, sao ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn? Sao ngươi có thể đợi đến bây giờ...”

"Vậy Công chúa muốn ta làm gì? Lúc đó ta mới vào phủ chưa được nửa năm, cho dù có lòng, cũng bất lực.”

"Bây giờ ngươi có lực...” Môi nàng ta tím tái, lòng trắng mắt lồi ra, oán hận nói, "Nhưng bổn cung không tin ngươi dám làm gì bổn cung... Phò mã sẽ không tha cho ngươi...”

"Thật sao?”

Ta cười lạnh, đứng chôn chân trước mặt nàng ta: "Vậy thì phải xem hắn có tra ra được hay không. Công chúa không hỏi ta, tại sao đêm nay ta có thể vào được viện của người sao? Không bằng nghe ta kể chuyện phiếm trước nhé.”

Loading...