Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tống Hạc Quy - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-29 19:11:18
Lượt xem: 2,383

Bước quay đầu rời đi.

Thay đổi bốn năm cỗ xe ngựa, mãi đến khi trời gần sáng ta mới rời khỏi kinh thành.

Ta cuộn tròn người trong góc xe, ôm chặt lấy bản thân. Chỉ có lúc này, ta mới dám âm thầm khóc một trận, mới có thời gian để ý đến cơn đau thấu tim gan.

Không ai nợ ai.

Mọi chuyện đều có thể xóa bỏ, nhưng còn tấm lòng và tình cảm bị che giấu dưới lớp mặt nạ kia thì sao?

9.

Cuối xuân hai năm sau.

Ta từ trang trại trở về, trên đường có rất nhiều người dân chào hỏi:

"Hướng cô nương, tan làm rồi, đến nhà ta ăn cơm đi, tối qua nhà ta săn được con thỏ béo lắm!”

"Hướng cô nương, nhớ đến nhà ta chơi nhé, vợ ta cứ nhắc đến cô mãi, nói là mới may cho cô một bộ y phục, nhưng không gặp được người, không biết có vừa hay không...”

Tiếng 'Hướng cô nương' xưng hô thân thiết vang lên không ngớt.

Là sự nhiệt tình, chất phác, chân thành.

Khói lửa nhân gian, ấm áp lòng người.

Ta ẩn cư ở Thanh Hà, một huyện nhỏ ở Biên Nam, dưới danh nghĩa là một góa phụ, sở hữu mười mấy điền trang.

Trước đây, ta đã từng nói.

Được vào phủ Công chúa, được gả cho Tống Hạc Khanh, đối với ta mà nói, là may mắn.

Nó cho ta năm năm thời gian, tích lũy được một khoản tiền lớn, giúp ta thành công tẩy trắng thân phận trong thời đại phân chia giai cấp rõ ràng này.

Thanh Hà là nơi quan lại liêm minh, từng là nơi ở ẩn của lão thần ba triều đại, cho nên ngay cả đất đai cũng thanh tịnh hơn vài phần, dân chúng cũng khoan dung độ lượng hơn.

Lúc rảnh rỗi, ta đọc sách, trồng một vườn hoa rộng lớn.

Mỗi năm, ta đều quyên góp một nửa số tiền kiếm được cho Đông Hòa thư viện trong huyện, cho nên tuy Đại Sở không có nữ học, nhưng các phu tử trong thư viện đều nhắm mắt làm ngơ cho 'nửa' thân phận học trò của ta.

Chữ triện mà trước đây ta chưa từng học, sau hai năm luyện tập cũng đã ra hình ra dạng, cổ văn cũng có thể hiểu được đôi chút, có thể cùng những người đọc sách luận bàn thơ ca.

Mùng một và ngày rằm hàng tháng là ngày Trương thẩm ở phía đông thành đến mai mối cho ta.

Từ sau khi vị thư sinh mà ta tài trợ thi đỗ tú tài, nhờ người đến nhà ta cầu hôn nhưng bị ta từ chối, thẩm thẩm liền thường xuyên đến nhà.

Lần gặp mặt này.

Một nồi cháo bát bảo, hai chén rượu mơ, ba bốn đĩa thức ăn nguội.

Ta cảm ơn đại tẩu đã giúp ta nấu nướng, sau đó rửa tay, ngồi vào bàn ăn cơm cùng thẩm thẩm.

Tuổi bà ấy đã cao, chỉ uống một chút rượu đã đỏ mặt, lải nhải nói: "Nơi này rất thoáng với những nữ nhân tái giá, con đừng có gì phải ngại ngần, có phải sợ người ta dị nghị không, đừng sợ, ai dám nói con cứ nói với thẩm, thẩm xé rách miệng bọn họ! Tiểu Viên, con đừng chê thẩm lắm chuyện, phu quân trước của con có tốt đến đâu, thì hắn cũng đã c.h.ế.t rồi, người sống sao có thể vì người c.h.ế.t mà chịu khổ cả đời, con phải tính toán cho tương lai của mình...”

Gió thổi hiu hiu.

Ta im lặng nghe bà ấy nói xong, mỉm cười gắp thức ăn cho bà ấy.

Phụ nữ lớn tuổi ở nông thôn, tuy lắm lời, thẳng tính, nhưng...

Nhưng lại rất tốt bụng.

Người làm bánh bao mới, chia cho ta mười mấy chiếc chính là bà ấy; người hái được hoa quả, mang đến cho ta một giỏ đầy cũng là bà ấy; người lải nhải dạy ta cách mặc cả để không bị thiệt thòi cũng là bà ấy.

Nếu như ta không xuyên không.

Không đến thời đại này.

Có lẽ, hai mươi năm sau, lúc đó ta đã tốt nghiệp đại học và đi làm nhiều năm, cũng sẽ trở nên như vậy, dùng sự quan tâm ân cần, chu đáo của mình, để chăm sóc một hai cô gái trẻ mới đến thành phố lạ lẫm, bơ vơ, vừa gặp đã thấy hợp ý.

Để bọn họ cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình trong thành phố bê tông cốt thép lạnh lẽo, xa lạ này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tong-hac-quy/chuong-11.html.]

Thẩm thẩm lại hỏi đến 'người chồng quá cố' của ta.

"Con nói thật với thẩm đi, từ chối nhiều người như vậy, có phải vẫn còn nhớ đến hắn... Hắn rốt cuộc là người như thế nào, có thể khiến một cô nương xinh đẹp như tiên nữ như con nhớ mãi không quên?”

Ta cúi đầu, khẽ cười.

"Hắn ấy à, là một người rất tốt...”

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Kiếp này không còn duyên gặp lại, nhưng dù có khả năng hay không, dù ở nơi nào, mảnh đất tinh khiết trong lòng ta, đều dành cho hắn.

Dành cho Tống Hạc Khanh của những năm Vũ Quan thứ mười sáu đến mười tám.

Cuộc đời ta có thể không chỉ dừng lại ở tình yêu, nhưng tất cả tình yêu của ta, đều chỉ dành cho hắn.

Hoàng hôn buông xuống.

Thật ra, sau khi đến Thanh Hà, ta cũng từng gặp Tống Hạc Khanh một lần.

Là mùa thu năm tân đế đăng cơ.

Hắn được phong làm tổng đốc Đông xưởng, thay thiên tử tuần tra biên ải phía nam, đi ngang qua Thanh Hà, thay thiên tử dâng hương cho cố cư của vị lão thần ba triều đại kia.

Ta nấp trong quán rượu ở góc đường.

Nhìn đoàn người đi qua.

Hắn cưỡi trên lưng ngựa, tóc đen môi đỏ, y phục gấm vóc, thắt lưng buộc gọn gàng, bên hông đeo một thanh đao lạnh lẽo.

Càng thêm tuấn tú, khí chất cũng càng thêm lạnh lùng.

Lúc không cười, hắn đẹp như yêu tinh bước ra từ trong tranh, lạnh lùng, cao ngạo, khuynh quốc khuynh thành.

Hương hoa ngày hôm đó, như muốn rải đầy cả con đường.

Ta nghe thấy tiếng hò reo xung quanh.

Nghe nói, vị đốc chủ này quyền khuynh triều dã, là vị hoạn quan tốt bụng, thanh liêm, không tham ô, không hách dịch, ngay cả thái độ của các vị đại thần trong triều đối với hắn cũng có chút thay đổi.

Cũng có người nói, dung mạo đốc chủ khuynh quốc khuynh thành, có một vị tiểu thư khuê các con nhà quan lại ở kinh thành vì hắn mà thề sống thề chết, năm nay, ngay cả tiểu thái giám trong cung cũng nhiều hơn mọi năm gấp đôi.

Giữa những lời xì xào bàn tán.

Ta xoay người rời đi, chỗ trống ta để lại rất nhanh đã bị người phía sau chen vào.

Ông chủ quán rượu gọi ta: "Này, Hướng cô nương, sao hôm nay lại về sớm vậy? Ta thấy cô là khách quen, vất vả lắm mới giữ được chỗ này cho cô, bây giờ cô đi rồi, e là không chen vào được đâu.”

Ta cười nói với ông ấy: "Hôm nay nhà hàng xóm rủ nhau gói bánh, ta phải đi mua đồ, nếu quán đóng cửa sớm thì dẫn bà chủ đến nhà ta ăn cơm nhé.”

Trên con đường đất ven đường bên ngoài trang viên.

Có mấy đứa trẻ trong làng đang chơi trò lăn vòng.

Chiếc vòng sắt lăn đến chân ta.

Bọn trẻ vẫy tay gọi ta: "Hướng cô nương, đá vòng lại cho chúng cháu với!”

Ta xách giỏ vải thiều, dùng mũi chân đá vòng lại cho bọn trẻ.

"Các cháu có muốn ăn vải thiều không? Vừa hái xong đó.”

Bọn trẻ rủ ta chơi cùng.

Ta mỉm cười nói: "Lần sau nhé, cô nương phải về nấu cơm rồi. À, trong trang viên mới mua một lô sách, các cháu muốn đọc thì cứ đến nhé.”

Ngày tháng trôi qua thật nhanh.

Cuộc sống như vậy, ta còn muốn sống thêm rất nhiều năm nữa.

[Hoàn]

...

Chuyện là Quan thích truyện của tác giả này quá, cho nên sắp tới sẽ lên truyện của tác giả này thường xuyên hơn. Mai Quan sẽ lên tiếp một bộ, các mỹ nhân chờ Quan nha. Theo dõi page Huyện Lệnh 94 (https://www.facebook.com/huyen.lenh.94.oai.phong.qua?mibextid=ZbWKwL) để cập nhật thông tin về truyện sớm nhất nhé 😚.

Loading...