Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Và Người Yêu Online Giả Nghèo - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-23 11:01:18
Lượt xem: 1,646

Rồi tôi cũng lấy ra món quà đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Một chiếc khuyên tai đá obsidian.

Để giữ hình ảnh, tôi không dám tặng vàng hay kim cương.

Obsidian bản thân nó không đắt, nhưng đây là sản phẩm của nhà thiết kế độc quyền của L, duy nhất trên thế giới, có tiền cũng không mua được.

"Xin lỗi, em nghèo quá, chỉ mua được obsidian, giá chỉ vài đồng thôi."

Khi nói câu này, tôi không khỏi ưỡn ngực, hình ảnh nghèo khó chắc chắn đã in sâu vào tâm trí anh ấy rồi.

Giang Vọng là người gốc Bắc Kinh.

Tôi đoán anh sống ở vùng ngoại ô giáp ranh Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc.

Dù vậy, anh vẫn rành Bắc Kinh hơn tôi, một người Thượng Hải.

Anh dẫn tôi dạo quanh các con phố ẩm thực, nơi mà người địa phương thường lui tới, toàn là các món ngon, giá rẻ.

Chỉ có một nhà hàng cao cấp trông không ăn nhập gì với những quán ăn khác.

Tôi tra thử, giá trung bình mỗi người ở đó là năm con số.

Thấy tôi ngẩn ngơ nhìn nhà hàng, Giang Vọng bâng quơ nói: "Nhà hàng đó đồ ăn ngon lắm, nhưng phải có thẻ hội viên và đặt chỗ trước. Nếu em muốn ăn, anh có thể nhờ—"

Tôi ngẩng lên nhìn.

"—nhờ một người bạn của anh, đang làm bồi bàn ở đó."

"......"

Anh bạn à, anh thật là... nghèo khó.

Tôi còn tưởng anh định nói anh quen chủ nhà hàng.

Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, Giang Vọng nghèo thế, sao có thể quen chủ nhà hàng.

Tôi an ủi anh: "Không sao, rồi sẽ có ngày, em sẽ đưa anh—"

"Hử?"

"—đưa anh cùng nhau đi làm phục vụ ở đó."

Suýt nữa tôi nói hớ.

Nhà hàng giá trung bình năm con số, với tôi cũng không là gì cả.

Giang Vọng có vẻ rất thích nhà hàng này.

Chắc là anh từng ăn thử thức ăn thừa mà bạn phục vụ đã lén lấy ra.

Nghĩ đến đây, tôi lại thấy anh đáng thương hơn.

Tội nghiệp, rồi sẽ có ngày tôi đưa anh vào đấy ăn một cách đàng hoàng.

Tất nhiên, đó là chuyện sau này.

Bây giờ, tôi thật sự có chút hối hận.

Tôi không nên giả nghèo.

Nhưng giờ không thể đột nhiên bảo anh: "Này, thật ra ngay từ đầu em đã lừa anh."

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/toi-va-nguoi-yeu-online-gia-ngheo/chuong-2.html.]

Vậy nên tôi nuốt hết những lời định nói.

Làm thế nào để giúp đỡ Giang Vọng mà không để lộ thân phận đây?

Tôi nhìn Giang Vọng từ trên xuống dưới.

Thật tình cờ, tôi vừa mới biết rằng cả hai chúng tôi đều học cùng trường đại học ở Bắc Kinh.

Anh học ngành hóa, còn tôi học ngành quản trị kinh doanh.

Bất ngờ, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi: "Giang Vọng, kết quả học tập của anh thế nào?"

"...... Hả?" Giang Vọng không ngờ tôi lại thay đổi chủ đề nhanh như vậy, "Cũng ổn."

"Học kỳ trước điểm GPA của anh bao nhiêu?"

"3.92, đứng thứ ba toàn khoa."

Tôi hài lòng: "Khộng tệ."

Giang Vọng: "?"

"Thế còn em?"

"Em cũng đứng thứ ba toàn khoa."

Giang Vọng có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

...

Về nhà, tôi mở hộp nhung đỏ.

Bên trong là một sợi dây chuyền.

Dưới ánh đèn, dây chuyền lấp lánh, tinh xảo đến mức làm tôi ngỡ ngàng.

Tôi lấy điện thoại ra, chụp ảnh rồi tìm kiếm thông tin, phát hiện đây là phiên bản giới hạn của H, giá trên thị trường thứ cấp đã lên đến bảy con số.

Tôi lắc đầu.

Chắc chắn đồ Giang Vọng tặng tôi là đồ giả.

Có lẽ anh ấy không rành về hàng hiệu, bị người ta lừa mua phải hàng nhái.

Nhưng đây là món quà anh ấy đã dành một tuần làm thêm để mua, dù sao cũng là tấm lòng, tôi cất giữ nó cẩn thận vào ngăn kéo.

Sau khi thu dọn quà, tôi bắt đầu làm việc chính.

Tôi gọi một cuộc điện thoại.

"Bố, bố có thể quyên góp một ít tiền cho đại học Bắc Kinh không? Thành lập một quỹ học bổng, trao cho năm người có điểm GPA cao nhất trong mỗi khoa."

"Bây giờ con lại định làm gì đây?"

Tôi đáp lại một cách đàng hoàng: "Hỗ trợ nhân tài nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước."

Đó là sự thật.

Tôi không chỉ muốn giúp Giang Vọng mà còn muốn giúp đỡ các sinh viên khác có hoàn cảnh tương tự.

Tôi học quản trị kinh doanh, sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp quản công ty gia đình.

Nhưng Giang Vọng thì khác, anh ấy xuất thân nghèo khó, học ngành hóa học, tương lai dự định học lên tiến sĩ.

Con đường nghiên cứu quá khó khăn, và những gì tôi có thể làm chỉ là giúp một chút rất nhỏ.

Bố tôi đồng ý ngay: "Được."

Loading...