Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÔI TẬN MẮT CHỨNG KIẾN VỤ ÁN MẠNG KINH HOÀNG - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-22 14:02:51
Lượt xem: 170

Tôi vỗ vào mặt một cái để tự trấn an mình đừng hoảng loạn.

Bây giờ trời đã sáng, trong khu chung cư có rất nhiều người già đều dậy từ rất sớm, nói không chừng đã bị ai đó nhặt được.

Tôi quyết định đến chỗ bác gác cổng để xem thử. Trong khu chung cư ai đó nhặt được đồ thường để ở chỗ ông ấy cho người bị mất tới tìm.

Tôi sợ gây sự chú ý nên không dám đi vào hỏi trực tiếp, chỉ có thể quanh quẩn gần đó, định đợi ông ấy đi rồi lẻn vào phòng bảo vệ nhìn xem.

Đợi khoảng mười phút, cơ hội đã đến.

Thấy xung quanh không có ai, tôi nhanh chóng bước vào phòng bảo vệ. Cạnh cửa có một chiếc hộp giấy, đồ đạc thất lạc đều để ở đây.

Vừa mới ngồi xổm xuống lật tìm thì trên đầu vang lên một giọng nói quen thuộc: "Cô gái bị mất cái gì sao?"

Tôi ngẩng đầu lên, ánh nắng có chút chói mắt, khuôn mặt La Tân chìm trong bóng tối, chỉ có thể nhìn rõ khóe miệng nhếch lên.

Hắn ta đang nghịch một chiếc nhẫn trên tay, đứng chặn ở cửa mỉm cười nhìn tôi.

Trong lòng tôi lập tức phát lạnh. Quả nhiên bị rơi ở hiện trường, đã thế còn bị kẻ g.i.ế.c người điên cuồng này nhặt được.

8.

"Không… Không có." Tôi run rẩy trả lời.

Tôi thật sự không giỏi nói dối, nói hai từ mà lắp ba lắp bắp.

"Vậy thì tốt." Hắn ta nói với tôi bằng giọng ôn hòa đồng thời nhường đường cho tôi đi ra ngoài.

"Có việc gì cần giúp đỡ có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, vì dân phục vụ."

Hai bộ mặt, thay đổi bất cứ lúc nào.

Tôi hoảng hốt bỏ chạy, không biết phải làm gì tiếp theo, phản ứng đầu tiên là đi tìm Tống Hoàn.

Hôm qua chia tay không mấy vui vẻ, hôm nay lại vội vàng liên lạc với anh ta.

Có vẻ yếu đuối lắm phải không?

Nhưng mạng sống quan trọng hơn, tôi cũng không quan tâm được nhiều đến thế.

Điện thoại không ai trả lời.

Tôi không dám gửi tin nhắn, dù sao thì cảnh sát rất dễ tìm ra nội dung.

Không còn cách nào khác chỉ đành tự mình đến gặp anh ta.

Căn nhà chúng tôi ở trước kia là do anh ta thuê nhưng bây giờ đã có chủ mới.

Anh ta sẽ không quay lại đó nữa.

Yêu nhau bảy năm, thậm chí nhà của anh ta ở đâu tôi còn không biết.

Nơi duy nhất có thể tìm là công ty.

Tôi lén lút đến quán cà phê đối diện tòa nhà văn phòng, gọi một cốc Americano rồi đợi Tống Hoàn tan làm.

Thật ra, tôi cũng không chắc có gặp được anh ta hay không, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi phải nói chuyện với anh ta, anh ta luôn có nhiều ý tưởng nhất định biết phải làm như thế nào để đối phó với tên g.i.ế.c người kia.

Khoảng sáu giờ, người càng lúc càng đông hơn.

Tôi chưa đợi được Tống Hoàn thì đã nhìn thấy Lâm Mộng từ trong tòa nhà đi ra.

Hiện tại, người tôi không muốn gặp nhất chính là cô ta nhưng tình hình rất cấp bách nên tôi không quan tâm được nhiều như vậy.

Tôi ra khỏi quán cà phê, cắn răng bấm bụng bước về phía cô ta nhỏ giọng chào hỏi.

"Lý Di, sao cô lại ở đây?" Lâm Mộng nhìn thấy tôi cực kỳ nhiệt tình, giống như giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra vậy, làm cho tôi rất không tự nhiên.

"Tôi tìm Tống tổng có chút việc. Anh ta có ở công ty không?" Tôi hỏi.

“Không có ở đó.” Cô ta thân mật khoác cánh tay tôi nói: “Nhưng chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở tiệm áo cưới. Cô đi cùng tôi không?”

Trong lòng tôi không muốn nhưng để gặp được Tống Hoàn, tôi chỉ đành tạm thời thỏa hiệp.

Chúng tôi cùng nhau đến tiệm áo cưới Vera Vương. Lâm Mộng thử ba chiếc váy đều rất đẹp.

Người phụ nữ này có mọi thứ tôi thích.

Khoảng một tiếng sau, Tống Hoàn không đến, người tới là trợ lý Quách Ngôn của Lâm Mộng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/toi-tan-mat-chung-kien-vu-an-mang-kinh-hoang/chuong-4.html.]

Lại là một kẻ khác mà tôi ghét, anh ta chính là nhân chứng đã nói dối về việc tôi nhìn trộm.

Cách đây không lâu anh vẫn còn là một biên tập viên nhỏ bé đang trong thời gian thực tập, giờ đây đã trở thành cánh tay đắc lực của Lâm Mộng.

Nếu nói chuyện đã xảy ra trước kia không có gì mờ ám, sợ rằng chẳng ai tin cả.

Chẳng qua mọi người chỉ chọn cách nhắm mắt làm ngơ mà thôi.

Tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm, bực mình hỏi: “Tống tổng vẫn chưa đến sao?”

Lâm Mộng liếc nhìn tôi, mỉm cười nói: "Trước mặt tôi lại cứ luôn nhắc đến chồng tôi có vẻ không thích hợp lắm thì phải?"

Tôi gần như sụp đổ: "Tôi thật sự có chuyện rất quan trọng cần tìm anh ta, mười phút, không, năm phút là được rồi."

Lâm Mộng ung dung nói: "Về chuyện đạo văn phải không? Chuyện này cô tìm anh ấy cũng vô ích."

Quách Ngôn ở bên phụ họa: “Sáng tác còn phải dựa vào thực lực của bản thân, không phải ai cũng có thể làm nhà văn.”

Mệt quá rồi, hủy diệt thôi.

Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện nữa.

Tôi vội vàng như vậy để làm gì?

Dù sao thì đó cũng là một chiếc nhẫn nam, trên đó khắc tên Tống Hoàn.

9.

Tuy rằng trên thế giới này có rất nhiều người trùng tên nhưng chiều tối hôm qua Tống Hoàn từng đến chung cư thì chắc chắn sẽ không có nhiều.

La Tân chỉ cần điều tra một chút thì sẽ xác định được mục tiêu đối tượng.

Tôi lo Tống Hoàn gặp nguy hiểm nên mới chạy tới nhắc nhở anh ta.

Nhưng đợi mãi đến lúc Lâm Mộng đã thử hết váy cưới mà Tống Hoàn vẫn không xuất hiện.

Tôi đã biết mình bị đùa giỡn rồi.

Tôi vốn định bỏ đi luôn rồi nhưng dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng đều do tôi mà ra.

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Lâm Mộng vẫn nở nụ cười giả tạo như cũ nói: "Xin lỗi, anh ấy không đến có lẽ do anh ấy bận. Tiếp theo đây chúng tôi sẽ đi lấy nhẫn cưới, cô có muốn đi cùng không?"

“Không đi.” Tôi lắc đầu rồi đi cùng ra khỏi tiệm áo cưới.

Trước khi rời đi, tôi cực kỳ nghiêm túc nói với Lâm Mộng: "Xin hãy giúp tôi chuyển lời nhắn đến Tống tổng."

Lâm Mộng mỉm cười gật đầu.

Nhưng khi tôi nói xong, cô ta đã không còn bình tĩnh nữa.

"Đợi một chút, lời cô nói rốt cuộc là có ý gì?"

Cô ta gọi tôi từ phía sau, tôi đi thẳng mà không thèm ngoảnh lại. Việc cần làm đã làm xong rồi.

Anh ta sẽ hiểu thôi.

Tôi sống ở một nơi hẻo lánh, phải mất hơn hai giờ đi tàu điện ngầm, về đến nhà thì đã gần mười hai giờ.

Tôi vẫn có thói quen nhìn sang phía đối diện qua khung cửa sổ.

Nhưng ở đó tối đen như mực cũng không thấy có ánh đèn bật lên nữa.

Cả ngày hôm nay tinh thần tôi quá căng thẳng, tôi nhanh chóng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng rõ.

Theo thói quen tôi mở Weibo ra xem, dòng tiêu đề đầu tiên nổi bật trên danh sách tìm kiếm hàng đầu: [Hỏa hoạn bùng phát tại nhà của ông Tống Hoàn, một người mới trong giới doanh nhân].

Tôi vội vàng bấm vào xem, tin tức cho biết, tối qua một tòa nhà của khu biệt thự Hoa Thành ở ngoại ô phía Tây đã xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi xác minh, người ta phát hiện ra đây là nhà của ông Tống Hoàn, chủ tịch một công ty văn hóa nổi tiếng, người đã nổi danh trong hai năm qua, trong nhà có một người đàn ông và một người phụ nữ đã bị bỏng nặng khắp cơ thể và không có dấu hiệu của sự sống khi được lực lượng cứu hỏa giải cứu.

Tôi nhìn những dòng chữ này trên điện thoại, một lúc lâu không thể bình tĩnh được.

Trên mạng thảo luận sôi nổi, nghe nói đám cháy này cháy suốt một tiếng liền, toàn bộ khu vực hỗn loạn.

Nhiều nhân chứng đã đăng tải thông tin về hiện trường lên mạng, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đoạn video được một cư dân mạng đăng tải.

Là La Tân, nhanh như vậy anh ta đã ra tay rồi.

Trong video, ngọn lửa dữ dội nhấn chìm toàn bộ căn biệt thự, nhuộm đỏ bầu trời đêm ở vùng ngoại ô phía Tây. La Tân ẩn mình giữa đám đông, nhếch miệng cười âm u quỷ dị.

Ngọn lửa này dường như cùng lúc thiêu đốt trái tim tôi, khiến toàn thân tôi nóng bừng, cả người tôi như sôi lên.

Loading...