Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Sẽ Tán Đổ Anh Ấy - Chương 87

Cập nhật lúc: 2024-09-16 20:01:48
Lượt xem: 38

Có lẽ cơ thể Thẩm Trường An quá áp lực, Lục Chi Ưu theo bản năng xoay người lại.

 

Gần, gần quá.

 

Cô nuốt nước miếng, bác sĩ Thẩm gần cô quá, anh đứng ngược ánh sáng, tựa như chắn lại mọi ánh sáng phía sau, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt anh mờ khuất.

 

Anh hơi cúi đầu nhìn cô, đáy mắt chứa đựng tình cảm cô không hiểu, ánh mắt sâu thẳm, khoang mũi cô toàn là hương thơm trên người anh.

 

Anh bỗng nhiên đặt tay lên cánh cửa nhà cô, Lục Chi Ưu cứ thế bị giam giữa cánh cửa và anh.

 

"Nghe... nghe rồi... nhưng vậy thì sao?" Lục Chi Ưu hỏi ngược lại.

 

Thẩm Trường An im lặng, không nói gì, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

 

Lục Chi Ưu cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô tựa như có lửa, khiến cho tim cô nhảy nhót không ngừng.

 

"Cùng lắm thì em cho anh hôn lại là được chứ gì." Nói xong cô đưa má mình lên.

 

Thẩm Trường An vẫn im lặng không nhúc nhích.

 

Lục Chi Ưu chờ một lát, "Không hôn thì thôi, em về nhà đây."

 

Cô định xoay người mở cửa, nhưng ngay khi tay chạm vào cửa, đột nhiên bị một sức mạnh kéo lại, ép cô phải quay lại, chưa đợi cô phản ứng, thân thể Thẩm Trường An liền đè lên.

 

Anh cúi đầu, tìm chính xác môi cô, hôn lên.

 

Nụ hôn của Thẩm Trường An rất khác so với mấy nụ hôn vớ vẩn lúc bình thường của cô.

 

Môi của anh dùng sức ma sát môi cô, hơi lành lạnh, lại có chút ấm áp, vật mềm mềm tiến vào miệng cô, giống như cuồng phong quét qua, quấn quít đầu lưỡi cô, mút vào.

 

Cô nhóc này, bình thường dung túng cho cô quá, gan càng ngày càng lớn, trêu anh thì trêu, thế mà lần nào trêu cũng dừng lại nửa chừng là sao?

 

Lục Chi Ưu như bị sét đánh, toàn thân tê dại, thân thể cô yếu ớt dựa vào anh, anh một tay nắm lấy cái eo nhỏ của cô, một tay đỡ lấy gáy cô.

 

Nụ hôn chấm dứt, thật lâu sau Lục Chi Ưu mới hoàn hồn, cô dán lên n.g.ự.c Thẩm Trường An mà thở dốc, hai má cô lúc này đỏ bừng, nhưng Thẩm Trường An vẫn hờ hững, nhẹ nhàng như trước, không có dấu hiệu mất sức tí nào.

 

Hai tay Thẩm Trường An ôm lấy eo cô, đầu đặt lên mái tóc của cô, "Sao thế? Bình thường thích giương nanh múa vuốt lắm mà?"

 

"Thẩm"

 

"Sao em?"

 

"Anh vừa hôn em hả?" Lục Chi Ưu ở trong n.g.ự.c của Thẩm Trường An, ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

Thẩm Trường An thấy Lục Chi Ưu ngẩng đầu lên, gương mặt trái xoan mang theo chút ửng đỏ, đôi mắt to long lanh nước.

 

Ánh mắt anh dời sang đôi môi đỏ của cô, hơi sưng, nhìn một hồi, ánh mắt anh lại trầm xuống, giữ lấy Lục Chi Ưu mà hôn lên.

 

Lúc này Lục Chi Ưu không giống như vừa nãy, cô kiễng chân, hai tay ôm lấy cổ Thẩm Trường An, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.

 

Tay đang đặt trên cổ Lục Chi Ưu của Thẩm Trường An cũng chầm chậm dời đến trên lưng cô.

 

*

 

Cuối cùng, Lục Chi Ưu không biết mình về nhà bằng cách nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/toi-se-tan-do-anh-ay/chuong-87.html.]

 

Cô mơ màng nằm lên giường, trong đầu cứ vang lên câu nói sau cùng kia của Thẩm Trường An.

 

"Ngoan, mau về ngủ đi."

 

"A a a a a "

 

Lục Chi Ưu bỗng nhiên trùm chăn lại, vùi mình vào trong, lăn qua lăn lại ở trên giường, không có gì có thể ngăn cản được sự hưng phấn của cô lúc này.

 

Thẩm Trường An hôn cô!

 

Thẩm Trường An hôn cô đó!

 

Vừa mới nghĩ đến thôi, Lục Chi Ưu đã thấy mình cứ như đang trong mộng, cô không khỏi nâng tay sờ sờ khóe môi.

 

"Đau..." Cô hít một hơi.

 

Có lẽ là do vừa nãy Thẩm Trường An hôn quá kịch liệt, không cẩn thận khiến môi bị sưng, cảm giác lành lạnh từ khi Thẩm Trường An hôn cô vẫn còn lưu lại .

 

Cô bỗng nhiên nhớ đến lời của Thẩm Lạc Dương trên bàn ăn hồi tối.

 

Ây gu, ngại c.h.ế.t đi được!

 

Thì ra bác sĩ Thẩm nhà mình thuộc tuýp người như thế, bình thường trông “lạnh lùng boi” thế thôi, nhưng khi hôn thì rất chi là m.á.u lửa.

 

Cô xốc chăn lên, lấy di động trong túi xách ra, mở weixin nhắn cho Thẩm Trường An.

 

“Bác sĩ Thẩm, bác sĩ Thẩm, tụi mình đang yêu nhau có đúng không?”

 

Sau khi gửi tin nhắn, cô cầm di động cười ngây ngô.

 

Nhưng đợi hơn một phút rồi mà vẫn không có hồi âm.

 

Hai phút, vẫn im lặng.

 

Năm phút, không một ai trả lời.

 

Mười phút, vẫn bặt vô âm tín!

 

Lục Chi Ưu đứng dậy, bây giờ cô phải qua nhà Thẩm Trường An xem sao!

 

Ngay khi cô vừa đứng lên, di động liền rung lên.

 

Vì thế cô chạy đến bổ nhào lên giường, lấy di động từ dưới chăn lên.

 

Mở ra, đúng là tin nhắn của Thẩm Trường An.

 

Nam thần nhà tôi: Ừ.

 

Thẩm Trường An chỉ nhắn lại một từ đơn giản "Ừ" mà cũng khiến cho Lục Chi Ưu vui cả buổi trời, từ hôm nay trở đi, cô đã không còn là FA nữa rồi!! Cuối cùng thì cô cũng đã thu được nam thần nhà cô vào túi!!

 

Di động lại rung lên.

 

Nam thần nhà tôi: Đi ngủ sớm đi, không được thức khuya.

 

Ây gu, bác sĩ Thẩm lại nói ‘không được’ với cô, ‘không được’ đó nha, giọng điệu ra lệnh, người khác mà nói chuyện kiểu này với cô, cô đếch thèm đếm xỉa, nhưng sao bác sĩ Thẩm nói thì cô lại thích nghe thế nhỉ? Cô quả thật là thích nghe lời Thẩm Trường An mà.

Loading...