Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Sẽ Tán Đổ Anh Ấy - Chương 57

Cập nhật lúc: 2024-09-09 16:13:14
Lượt xem: 30

Sáng sớm, Lục Chi Ưu tự nhiên tỉnh giấc. Cô theo thói quen duỗi người một cái, rồi lại làm ổ trong chăn một lúc.

 

Khoảng vài phút sau cô mới chậm rãi mở mắt, tròn mắt đánh giá căn phòng xa lạ này.

 

Lục Chi Ưu bỗng nhiên bật dậy, cái chăn màu cà phê, kệ sách màu trắng, cái bàn trắng, bố cục này, cửa sổ này.

 

Đâ đâu phải phòng ngủ của cô đâu!

 

Nhìn căn phòng này, Lục Chi Ưu thấy có chút quen mắt.

 

Cô xốc chăn bước xuống giường.

 

"Á... đầu đau quá..."

 

Vừa bước xuống liền thấy chóng mặt.

 

Cô tùy tiện buộc tóc lên, ôm đầu bước ra khỏi phòng ngủ.

 

Lục Chi Ưu nhẹ nhàng mở cửa phòng.

 

Má ôi!

 

Đây không phải là nhà của Thẩm Trường An sao?

 

Hèn gì lại thấy quen mắt như thế!

 

Một mùi hương thơm ngát tỏa ra từ phòng bếp, Lục Chi Ưu hóng cổ thăm dò, thì thấy bóng dáng Thẩm Trường An đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp.

 

Anh mặc một cái áo thun màu xám gọn gàng, quần thể thao màu xám càng tôn lên đôi chân dài của anh.

 

Ngón tay thon dài cầm con dao, xắt thịt hun khói thành từng miếng đâu vào đấy, sau đó xắt hành ra. Thịt hun khói màu đỏ kèm theo màu xanh của hành lá, trông thật ngon mắt.

 

Anh xoay người mở nắp nồi cháo, sau đó tắt bếp.

 

Thẩm Trường An chuẩn bị đem thịt hun khói và hành bỏ vào nồi cháo, quay người lại thì thấy Lục Chi Ưu đang đứng trước cửa phòng ngủ.

 

"Dậy rồi?" Anh hỏi.

 

Lục Chi Ưu vội vàng gật đầu.

 

"Dậy rồi thì vào phòng tắm đánh răng rửa mặt đi, tôi để sẵn bàn chải và ca trong phòng tắm rồi, xong thì ra ăn sáng."

 

"Dạ"

 

Lục Chi Ưu vọt vào phòng tắm.

 

"Bác sĩ Thẩm, bàn chải mới để ở đâu, sao em không thấy?"

 

"Tôi để ở ngăn kéo thứ hai bên tay trái, bàn chải và ca đều ở trong đó"

 

"Khăn mặt đâu?"

 

"Khăn mặt ở cái kệ thứ hai"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/toi-se-tan-do-anh-ay/chuong-57.html.]

"Dạ"

 

Lục Chi Ưu mở ngăn kéo thứ hai bên tay trái, ở bên trong có một cái túi, không những có bàn chải và ca mà còn có một chai nước hoa hồng.

 

Nhìn bàn chải và ca súc miệng màu hồng, Lục Chi Ưu nở nụ cười, thì ra bác sĩ Thẩm cũng có lúc chu đáo như thế, ấm áp quá đi mà…

 

Trái tim thiếu nữ của Lục Chi Ưu sắp nổ tung rồi.

 

Sau khi đánh răng xong, Lục Chi Ưu để bàn chải vào ca súc miệng, sau đó đặt nó bên cạnh cái ca màu xanh của Thẩm Trường An.

 

"He... nhìn là đã thấy rất xứng rồi..." Cô lẩm bẩm.

 

Cô bóp sữa rửa mặt vào lòng bàn tay, nhỏ nước vào rồi xoa tạo bọt, sau đó rửa mặt sạch sẽ.

 

Hôm qua không tẩy trang đã ngủ, sáng nay dậy thấy mặt thật khó chịu, rửa mặt sạch sẽ rồi, cảm giác da cứ như được hồi sinh, thật là sảng khoái.

 

Trong lúc rửa mặt, rửa rửa rồi rửa, trong đầu cô đột nhiên hiện lên vài cảnh linh tinh.

 

Hình như có liên quan đến bác sĩ Thẩm thì phải.

 

Nhưng cô có cố gắng cỡ nào cũng không thể nào nhớ ra nổi.

 

Thôi, khó quá bỏ qua vậy, đói bụng quá...

 

Vì thế cô rửa sạch bọt trên mặt bằng nước sạch, lau khô bằng khăn rồi đi ra ngoài.

 

Khi từ nhà tắm bước ra thì Thẩm Trường An đã đặt bữa sáng lên bàn ăn ngoài ban công.

 

Lục Chi Ưu nhanh chân chạy vụt qua, không ngần ngại mà ngồi xuống.

 

Trên bàn bày hai phần ăn giống nhau.

 

Hai chén cháo gạo kê, nhìn cháo trong chén, Lục Chi Ưu liền biết đây không phải cháo gạo kê bình thường, bởi cháo gạo kê bình thường làm gì mà nhìn ngon mắt như thế, chân giò hun khói được xếp trên mặt cháo và hành lá được rắc vào, hai trứng chiên vô cùng đẹp mắt, có thể nhìn thấy tròng đỏ ngon lành, và hai ly sữa đầy ụ.

 

"Quào, bác sĩ Thẩm, không ngờ anh làm bữa sáng giỏi thế!" Lục Chi Ưu nuốt nước miếng, khen anh từ đáy lòng.

 

So với sandwich cô làm, hiển nhiên là bữa sáng Thẩm Trường An làm này hấp dẫn hơn rồi.

 

Ngẩng đầu cười cười với Lục Chi Ưu, Lục Chi Ưu hôm nay khác với mọi hôm, có thể là do mới rửa mặt, vài sợi tóc ướt dính trên mặt, không có một tí trang điểm nào, nhưng da dẻ vẫn trắng nõn, trên mặt có chút hồng hào, môi vẫn hồng hào như trướcmôihồng hồng hào hào.

 

Thẩm Trường An vô thức dời mắt sang chỗ khác.

 

"Bác sĩ Thẩm, anh sao vậy?" Lục Chi Ưu cảm thấy Thẩm Trường An hôm nay rất khác thường, bèn tò mò hỏi.

 

"Không... không có gì"

 

"Ồ"

 

"Được rồi, uống canh này đi" Thẩm Trường An đẩy chén canh qua.

 

"Canh giá đỗ?"

 

"Ừ, giá đỗ chứa nhiều vitamin C, có thể giải được rượu, vitamin trong đó có thể trợ gan giải độc, có thể dẫn cồn ra khỏi cơ thể nhanh nhất, giúp đẩy rượu ra khỏi cơ thể."

 

Thẩm Trường An đưa cái muỗng trong tay cho cô.

Loading...