Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 19

Cập nhật lúc: 2024-09-10 18:37:28
Lượt xem: 28

Quả nhiên sang câu sau, Kim Mẫn xử luôn cả thầy giám thị. Cô đây chưa từng biết hai chữ "nể mặt" ai bao giờ đâu nhé. 

" Còn thầy nữa, thầy giám thị. Thầy giữ vai trò là giám thị, có nghĩa là giám sát các em học sinh. Vậy mà có một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không giải quyết được phải mời cả phụ huynh lên sao? Tôi đóng tiền cho trường thì trường phải có trách nhiệm dạy dỗ nó chứ. Trường không dạy dỗ được nó mà còn mời ngược lại phụ huynh là tôi lên đây. Thế tôi đóng tiền cho em tôi đi học làm gì? Chẳng thà để thằng bé ở nhà rồi tôi tự dạy dỗ còn hơn. Thầy cũng nên về quê chăn bò đi là vừa. Chả làm đúng chức trách của giám thị gì cả. "

Xóm nhỏ có anh

"... " - Cả đám người bị Kim Mẫn nói cho c.h.ế.t lặng, không dám ho he gì. 

 

Kim Mẫn xách túi lên, nói rõ to với quản gia:

" Ông cho người lên nói chuyện rõ ràng với hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo này mà còn dạy học ở đây nữa thì đừng mong nhận được bất cứ khoản tài trợ nào từ nhà họ Tần. "

" Dạ, rõ thưa cô chủ. "

Cô giáo Thoa nghe thấy vậy thì liền vội vàng quỳ xuống xin tha. Khác hoàn toàn với vẻ hung hăng kiêu ngạo hồi nãy, bây giờ cô ta nhìn chật vật không thể tả:

" Tôi xin lỗi cô, cô xin lỗi em học sinh Tần. Cô làm ơn tha cho tôi đi. Tôi mà nghỉ làm ở đây thì cả nhà tôi đói mất. "

" Hừ... Vậy sao lúc trước mạnh miệng vậy? Cô nói rõ ràng là nếu cô sai thì cô sẽ bị sa thải chứ còn gì. "

" Tôi biết sai rồi. Cô kêu tôi làm gì cũng được hết, chỉ cần đừng đuổi việc tôi thôi. "

" Được thôi. Bây giờ tôi tát cô bốn cái vào miệng nhé. Hai cái vì đã xúc phạm đến tôi, hai cái vì đã xúc phạm đến em trai tôi. Cô thấy thế nào? Hồi nãy cô có nói là 'Một điều nhịn, chín điều lành', đâu phải chuyện gì cũng đánh nhau được. Tôi muốn đánh nhau đấy? Cô chịu được không? Chịu được thì làm việc tiếp, không chịu được thì nghỉ làm. Sao hả? "

" Được, được. Tôi chịu được hết. "

 

Kim Mẫn ngại bẩn tay liền ra lệnh cho vệ sĩ đánh. Với sức đàn ông trai tráng thì với bốn cái tát này chả khác gì là đòi mạng. Cô giáo Thoa vì muốn tiếp tục đi làm liền cắn răng chịu đựng đến nỗi khoé miệng bật cả máu. Đúng là hai chị em nhà này hệt như nhau mà, đều là bá vương không cho ai lối thoát. 

 

Kim Mẫn thấy đã đánh xong liền nói với giám thị. 

" Đủ rồi, tha cho cô giáo này đó. Thầy giám thị cũng tự kiểm điểm lại bản thân mình đi nhé. Về phần các em học sinh vi phạm thì xử lý theo quy định của nhà trường. Tôi dẫn em trai tôi về trước. Tôi mong là sẽ không có sự việc như này xảy ra lần nữa. "

" Vâng, vâng. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục. " - Thầy giám thị toát mồ hôi hột. Ông cố nội của ông cũng không dám mời phụ huynh của em học sinh Tần lên trường một lần nào nữa.

.....

Thượng Tâm đi theo sau Kim Mẫn về nhà. Trong lòng cậu thắc mắc mãi nhưng mà vẫn chưa hiểu:

" Này chị, tại sao chị lại có được đoạn clip đó? Rõ ràng là góc quay từ máy của tôi mà. Với cả tôi nhớ là có bật camera đâu? "

" Tôi có cài ứng dụng quay phim ngay cả khi tắt màn hình điện thoại chứ còn gì nữa. Nó kết nối thẳng với điện thoại của tôi. "

" Chị quay lén tôi? "

" Nè nha, tôi đây không rảnh quay lén cậu. Tôi đây là giám sát cậu học hành. Ai biết được cậu có trốn đi bi-a hay đi bar pub gì không chứ? "

" Nhưng vẫn là quay lén tôi. Lỡ lúc đó tôi cầm điện thoại vào nhà tắm thì làm sao? Chị... Chị biến thái quá! "

" Xì, đây mà thèm vào. Chồng chị đây còn ngon hơn cưng nhiều nhá! "

 

Rõ ràng, cô đang nói sự thật thôi. Mặc dù chưa từng gặp mặc ông chồng hờ cô lần nào nhưng cô có thể khẳng định không một ai có thể qua nổi cái nhan sắc của anh ta. Vì trong truyện anh ta được miêu tả là người có vẻ đẹp rúng động mà. Một thằng oắt con mới tí tuổi đầu sao mà so sánh được. 

 

Cậu út nhà họ Tần cay cú nhưng không thể làm gì được. Từ xưa đến nay cậu rất tự hào về cái mặt tiền của cậu đó. Lần đầu bị người ta chê xấu, đã vậy người bị đem ra so sánh với cậu lại là người đẹp trai thật sự, chính cậu còn công nhận nữa mà. Má nóoo tức mà không làm gì được. 

.....

Kim Mẫn và Thượng Tâm sóng bước với nhau trên hành lang thì gặp ngay người quen. Nhưng Kim Mẫn lại không muốn quen cho lắm. Hừ, em trai ruột của cô, à không là của nguyên chủ mới đúng - Lưu Thương Hạo. Vừa mới giải quyết chuyện bực mình trong phòng giám thị xong, ra đây lại gặp một chuyện bực mình khác. Kim Mẫn khó chịu hẳn ra mặt.

 

Thương Hạo thấy Kim Mẫn ở đây thì rất bất ngờ. Cậu hơi rít khẽ nói:

" Cô tới đây làm gì? Nhà chúng tôi đã từ mặt cô lâu rồi, còn ở đây tìm tôi muốn la l.i.ế.m gì sao? "

Kim Mẫn nghe thấy những lời nói đó thì không khỏi bật cười thành tiếng. Cô bây giờ là đại thiếu phu nhân nhà họ Tần đó, có thiếu thứ gì không. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn chồng đẹp có chồng đẹp, muốn nhà lầu xe hơi hồ bơi xe lửa đều có đủ. Cô còn có cả trực thăng và máy bay tư nhân nữa kìa. La l.i.ế.m nhà họ Lưu? La l.i.ế.m cái mù và cái không biết liêm sỉ hả?

" Haha, tiểu thiếu gia nhà họ Lưu nói chuyện nghe mắc cười quá. Nhà cậu thì có cái mẹ gì để tôi phải la liếm? Cái cặp mắt mù hay cái sự vô liêm sỉ sao? "

 

Thương Hạo cũng không nghĩ tới hôm nay Kim Mẫn lại dám nói lời thách thức ngược lại như vậy với cậu. Bình thường mà có nói gì chị ta thì chị ta cũng im cun cút như một con gà rù thôi mà. 

" Cô nói vậy là có ý gì? Ba mẹ tôi có lòng mới nhận lại... nhận nuôi cô. Vậy mà cô còn không biết ơn, ngược lại còn oán trách. Đúng là bạch nhãn lang mà. Biết thế thì để cô ở cái vùng quê xó xỉnh đó mãi rồi bị bắt gả cho một ông già trong làng cho rồi. "

 

" Nào nào, chú bé thối mồm. Có ai nói với cậu rằng cậu mà mở mồm ra nói chuyện thì thối lắm không hả? Sự thật là gì, cả hai chúng ta đều rõ. Đừng để tôi phải phanh phui ra nha. Tôi và Lưu Thương Thi ấy. "

" Cô dám! "

" Tôi có gì mà không dám. Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Đấy là còn chưa kể việc mấy người đã từ mặt tôi đấy. Tôi sợ chắc? "

 

Hừ, có người tự đến dâng hiến giá trị thù hận cho cô. Ngu gì mà không lấy. Nhìn điểm giá trị thù hận cứ ting ting vào hệ thống mà cô chỉ muốn hét lớn: chọc tức người thật là sảng khoái!

.....

Kim Mẫn về đến nhà thì thấy chiếc một chiếc Rolls Royce màu đen ánh bạc đã đậu trong gara xe. Cô hơi thắc mắc nhìn kĩ lại chiếc xe thì phát hiện đây là chiếc Rolls Royce Wraith - một chiếc xe chưa từng xuất hiện trong nhà cô. Chiếc cô đang đi là chiếc Rolls Royce Ghost màu trắng, ngoài ra còn hai chiếc Rolls Royce khác dòng nữa. Thượng Tình thì đi xe Cadillac. Vậy rốt cuộc thì chiếc Rolls Royce Wraith này là của ai?

" Quản gia, chiếc Rolls Royce đang đậu đó là của ai vậy? Hình như tôi chưa từng thấy bao giờ. "

 

Quản gia cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Kim Mẫn thì thấy được chiếc xe quen thuộc đó. Ông vui mừng ra mặt báo cáo lại:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-19.html.]

" Là xe của cậu chủ đấy thưa cô chủ. Cậu chủ đặc biệt thích xe Rolls Royce, nhất là Rolls Royce Wraith nên tôi chắc chắn đây là xe của cậu chủ đó ạ. "

" Là xe của chồng tôi sao? " - Kim Mẫn cũng có chút ngẩn người, không ngờ ông chồng cô đi công tác đã về rồi. Nhưng mà sao không báo trước tiếng nào với cô vậy? 

 

Kim Mẫn hừ nhẹ một tiếng, hất tóc ra đằng sau. Được lắm, mấy anh em nhà này quả thật không coi cô ra gì mà. Đứa em chồng đi hội thảo y học về cũng không thèm về nhà. Chồng thì đi công tác về cũng chẳng nói trước một tiếng. Kim Mẫn dậm mạnh gót giày, nện từng bước mạnh mẽ đi vào trong nhà. 

 

Vừa nhìn thấy bóng lưng mặc vest đen cao ráo đang ngồi trên ghế sofa, cô chẳng ngần ngại gì mà lao tới nói với giọng nhõng nhẽo:

" Aaaaa.... Honey đi công tác về mà không chịu gọi điện báo trước tiếng nào cho em hết. Honey hết thương em gòi hả? "

" Phụt... "

" Khụ khụ... "

"... " - Cả căn phòng khách bỗng rơi vào tĩnh mịch hơn bao giờ. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về Kim Mẫn.

 

Thượng Tâm đứng sau Kim Mẫn nhìn hết toàn bộ cảnh này thì tâm tình suýt sụp đổ. Cái khỉ gì vậy? Honey là sao? Hết thương em gòi hả là gì nữa? Cái bộ dạng này đâu giống như lúc trên phòng giám thị trường cậu đâu... 

 

Thượng Tình ngồi ở ghế sofa đối diện cũng suy sụp không kém. Khó khăn lắm anh mới dám cầm ly trà lên để uống vậy mà chưa kịp nuốt xuống đã bị bắt phun ra hết rồi. Mợ nó, hai vợ chồng nhà này cố tình làm anh thấy mắc ói có đúng không?

 

Không chỉ có người nhà họ Tần mà đến cả những người làm nhà họ Tần cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Bình thường cô chủ hay xù lông lên với họ và hay xỉa xói dạy dỗ mấy cậu chủ. Hình ảnh ấy dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mấy người họ hết rồi. Giờ bỗng nhiên cô chủ lại như thế này, đối tượng lại là cậu chủ. Việc này... quả thật rất cay mắt!

 

Thượng Tư cũng không có tỏ thái độ gì, chỉ vỗ vỗ tay đang ôm lấy cổ anh từ sau lưng rồi nói:

" Anh đã nói là hai tuần sau anh về. Em quên rồi sao? "

" Ựa... " - Hình như là có chuyện này thì phải. Là cái cuộc điện thoại dở dang hôm đó. Dạo gần đây lu bu quá nên cô cũng quên béng mất chuyện này luôn.

 

Dù là như thế nhưng Kim Mẫn vẫn không chịu bỏ cuộc. Cô tiếp tục giở cái giọng giả trân hết mức có thể của mình ra mà mè nheo tiếp:

" Người ta không có biết mà... Với cả lúc xuống sân bay sao Honey không gọi điện cho em biết gì hết? "

" Anh có gọi mà. Em không có bắt máy thôi. "

" Ựa... " - Cái tên này sao mà không có lỗi nào để bắt bẻ được hết vậy nè. 

 

Kim Mẫn cầm điện thoại lên thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ chồng hờ cách đây hơn một tiếng trước. Nhìn khoảng thời gian này hình như là lúc cô đang hùng hùng hổ hổ xử lý công chuyện trên phòng giám thị cho đứa em chồng. Bảo sao mà không nghe thấy điện thoại reo gì hết. Ra là đang chửi người hăng say quá nên không nghe.

 

Kim Mẫn hơi ngượng ngùng sờ mũi. Sau vài giây tự đắp da mặt cho mình, cô lại tiếp tục cái trò ỏng ẹo đến cô còn thấy mắc ói:

" Honey là đang trách em đó à? Honey như vậy là hết thương em rồi... "

" Không trách. Là phu nhân có nhiều chính sự phải làm nên quên thôi. "

"... Quản gia này, tôi đang coi kịch đúng không? " - Thượng Tâm không nhịn được phải hỏi nhỏ quản gia đứng kế bên. Cậu thấy ruột gan phèo phổi của cậu sắp nôn ra hết rồi này.

 

Thượng Tâm đứng sau lưng mà còn chịu không nổi. Thượng Tình ngồi ngay trước mặt chứng kiến tất cả thì càng chịu không nổi. Anh không biết là diêm la mặt lạnh lại có phần dịu dàng và bà la sát lại có phần dễ thương như vậy đấy. Cái bộ dạng hằm hằm khi hỏi chuyện với anh biến đâu mất rồi?

 

Chính chủ - Kim Mẫn còn không chịu nổi nữa chứ đừng nói chi là người ngoài. Da gà da vịt cô nổi lên hết rồi đây này. Cái tên này có biết ngại ngùng là gì không vậy hả?

" Honey~ lâu lắm rồi chúng ta chưa có ăn chung với nhau bữa nào. Hôm nay Honey dẫn em đi ăn được không? Em thích ăn cay nhưng không được cay quá, thích ngọt nhưng không được ngọt quá. Phải mặn nhưng vừa vừa thôi, đặc biệt là phải yên tĩnh cho đôi ta thôi nha~ "

" Được. Chút nữa sẽ dẫn em đi ăn, đảm bảo phu nhân sẽ hài lòng. "

 

Kim Mẫn nghe thấy vậy thì mới vui vẻ buông tay ra rồi ngồi xuống sofa bên cạnh. Cô chính là cố tình làm khó làm dễ như vậy đấy. Có ngon thì tìm cho cô một quán không quá mặn, không quá cay, không quá ngọt nhưng vẫn phải hài hòa hương vị đi. Chỉ cần hơi ngọt một xíu cô sẽ vờ la làng lên. Hừ hừ, cô chính là đang đóng vai kiều thê đỏng đảnh của tổng tài bá đạo đó.

 

Kim Mẫn ngồi xuống ngay giữa Thượng Tư và Thượng Tình. Lúc này ánh mắt cô mới vô tình nhìn thấy dung mạo hoàn toàn của ông chồng hờ này. Trong giây phút ngắn ngủi, Kim Mẫn cảm thấy mình như đang lạc vào ánh mắt sâu hun hút ấy. 

 

Quả thật là không quá với danh hiệu người đàn ông đẹp trai nhất bộ truyện này. Tần Thượng Tư sở hữu vẻ ngoài vừa nhìn là đã không thể quên được. Mái tóc đen tuyền được cắt gọn theo kiểu side part vuốt rũ, ánh mắt sâu hun hút cùng cặp chân mày sắc bén đầy kiên định. Chiếc mũi cao vút cùng cặp môi mỏng hơi mím lại. Nói không mê mẩn là dối lòng đó biết không? 

 

Kim Mẫn chợt giật mình tỉnh lại, cô thế mà mê trai đến mất hồn luôn rồi. Mợ nó, trái tim già cỗi bỗng nhiên đập rộn ràng như thời thiếu nữ vậy nè. Trời ơi cứu cô với! Già đầu đến thế này rồi mà còn mê trai ra mặt thế kia. Nhưng trai này là chồng hợp pháp của cô à nha. Hình như mê mẩn cũng không có gì khó coi lắm.

 

Trong lúc Kim Mẫn đang chìm đắm trong công cuộc nhìn ngắm trai đẹp thì Thượng Tư cũng đang quan sát lại Kim Mẫn. Cô có chút khác với trước đây... Không còn vẻ mặt ủ rũ và khí chất u ám nữa. Lúc này cô có vẻ tự tin và khí chất khích người hơn bao giờ hết. Anh hơi mỉm cười với cô. Kim Mẫn ôm tim, mợ nó! Là căn bệnh suy tim của cô bắt tái phát có đúng không?

" Vết thương của em thế nào rồi? Còn đau không? "

 

" À...uhm hết rồi. Đã lành lạnh lại rồi. " - Kim Mẫn dè dặt trả lời lại. Tự nhiên đối mặt với gương mặt đẹp trai động lòng người như vậy, cô không dám làm khùng làm điên gì nữa.

" Chút nữa Thượng Tình kê một đơn thuốc phục hồi da cho chị dâu của em. Phụ nữ không nên để sẹo lại trên người. "

Thượng Tình: "... " - Chị ta xức một chục tuýp rồi đó có được không hả? Da dẻ bây giờ còn mềm hơn da em bé. Sẹo cái khỉ gì nữa?

Loading...