Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-08-22 03:16:34
Lượt xem: 42

Sau khi chứng minh mình đã hoàn toàn khỏi bệnh nhờ chuyến đua xe thì Kim Mẫn cũng được cho phép tự do đi lại. Việc đầu tiên mà cô làm chính là lên công ty để 'phá của' tiếp. Cô gọi giám đốc Hà Minh Thâm lên để bàn bạc kế hoạch. Cũng may là tuyển toàn người tài giỏi nên trong thời gian cô nghỉ dưỡng bệnh thì công việc vẫn tiến triển thuận lợi.

 

Hà Minh Thâm dẫn theo hai người đàn ông lạ mặt, nghe bảo là nghệ nhân chuyên về tạo hình và giám đốc của một công ty thú bông, đồ lưu niệm khá lớn. Kim Mẫn cũng không dài dòng liền đi thẳng vào vấn đề:

" Hôm nay tôi mời các vị tới đây để bàn về kế hoạch làm ăn. Tôi đang có dự tính về hai chương trình. Một là chương trình game show thực tế và một chương trình tìm kiếm tài năng. Tôi cần phải làm những linh vật phù hợp để quảng bá cho chương trình. "

 

Vị giám đốc công ty thú bông đó tự hào vỗ n.g.ự.c nói với Kim Mẫn:

" Quý cô Kim cứ yên tâm. Các mặt hàng mà công ty chúng tôi làm ra luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất. "

" Ồ nếu được vậy thì tốt quá. Còn về mặt tạo hình thì như nào? "

Vị nghệ nhân kia cũng không chịu thua kém, liền bày ra phong thái người có kinh nghiệm.

" Quý cô cứ yên tâm. Đảm bảo sẽ không thất vọng. Cô cứ phát thảo sơ về hình dáng linh vật đi. Còn lại thì giao cho chúng tôi. "

 

Kim Mẫn gật gù, quả thật có tiền là sướng nhất. Làm ăn rốp rẻng thế này cô rất hài lòng. Kim Mẫn liền lấy giấy bút ra rồi bắt đầu vẽ hình minh họa linh vật. Với tài nghệ vẽ tranh của mình, Kim Mẫn tự tin sẽ giành được giải tranh xấu nhất của năm. 

 

Con linh vật của cô vẽ mắt thì to bự đã vậy còn mắt nhìn phía đông mắt ngó phía tây ( bị lé á ), miệng thì chúm chím chẳng thấy đâu. Đầu thì to còn thân hình thì nhỏ, chân tay tiêu biến luôn. Với cái khả năng hội họa này thì thách mà làm ra được con linh vật cho ra hồn đấy. 

 

Nghệ nhân nhận lấy tờ giấy vẽ hình minh họa của Kim Mẫn mà toát mồ hôi hột. Cái gì vậy nè? Ông làm trong lĩnh vực này cả mấy chục năm nay nhưng chưa từng nhìn thấy bức tranh nào... xấu cỡ này. Hoàn toàn không nhìn ra được là con gì. 

 

Nghệ nhân liền vội vàng chuyển giấy qua cho vị giám đốc. Không khác gì với biểu cảm của nghệ nhân lắm, vị giám đốc này cũng nhăn mày nhíu mặt nói không thành tiếng. Ông cảm thấy cái danh hiệu thú bông chất lượng cao của công ty mình sắp không giữ nổi rồi.

 

Xóm nhỏ có anh

Kim Mẫn nhìn biểu cảm của hai người trước mặt mà không nhịn được hơi nhếch môi lên. Không nhìn ra là con gì phải không? Đến cả cô còn không nhìn ra được thì sao mấy người nhìn ra được chứ. 

" Sao nào? Các vị cảm thấy tôi vẽ quá xấu hay là các vị làm không được? "

 

Nghệ nhân rất muốn đập tranh xuống đất rồi hất bàn lên và chỉ thẳng vào mặt Kim Mẫn để hét lên rằng: cô vẽ tranh trừu tượng đó à? Nhưng vì polime quá dày và nặng nên ông chỉ có thể gượng cười hề hề rồi khen lấy khen để:

" Nào có nào có. Tranh của quý cô Kim đây vừa mạnh mẽ vừa thanh tao. Vừa nhìn đã biết là người rất có khiếu hội họa rồi. "

 

Vị giám đốc kia cũng không chịu yên, liền vội vàng nịnh nọt theo:

" Phải phải. Tranh của quý cô Kim rất đẹp, có rất nhiều chi tiết tưởng là vô nghĩa nhưng lại ẩn chứa rất nhiều thứ trong đó. Như là đôi mắt này đây. Một bên nhìn về phía đông, một bên nhìn về phía tây. Hẳn là ám chỉ nhìn xa trông rộng, phát triển được nhiều hướng, càng ngày càng thăng tiến rồi. "

Kim Mẫn: "... " - lé mà cũng có thể nhìn xa trông rộng được nữa sao?

 

Kim Mẫn càng ngày càng chứng thực được sức mạnh của đồng tiền. Cho dù cô có vẽ con ch.ó rồi kêu thành con mèo thì cái đám người này cũng sẽ vỗ tay mà meo meo lên mất. Đúng là có tiền thì làm phiền thiên hạ mà. 

" Được rồi. Vậy các vị cảm thấy khi nào thì có thể hoàn thành linh vật cho tôi? "

" Cái này... Chúng tôi cần thể gian để nhận ra... À không, phải là ngẫm nghĩ ra được những vẻ đẹp khác của con linh vật trong bức tranh này. "

" Được thôi. Trước khi chương trình bắt đầu quay thì tôi mong các anh sẽ xong được linh vật cho tôi. Nếu được thì đổi nhiều chủ đề luôn càng tốt. 

 

Nghệ nhân và giám đốc: "!!! "- Còn chưa nhìn ra được là con gì mà phải làm nhiều chủ đề luôn sao? Sao không một đao lụi các ông tàn đời luôn đi chứ. Bộ nghĩ có tiền là giỏi lắm hả? Hừ... Đúng là có tiền thì giỏi thật.

.....

Những ngày sau đó Kim Mẫn điên cuồng lao vào tiêu tiền. Những ngày qua hưởng thụ nhiều lắm rồi. Số ngày còn sống sót của cô còn được bao nhiêu. Bởi thế mà suốt 24 tiếng, tài khoản của Kim Mẫn quẹt liên tục không ngừng. Đến nỗi mà trợ lý của Tần Thượng Tư bên Los Angeles cũng làm biếng báo cáo chi tiêu lại với anh luôn.

 

Hai tuần sau đó thì cuối cùng chương trình game show thực tế cũng đã bắt đầu khởi quay. Chương trình được Kim Mẫn đặt tên là "Vượt qua nỗi sợ hay gấp đôi nỗi sợ". Nghe cái tên là đã biết chủ đề là gì rồi. Chủ yếu đánh vào nỗi sợ của dàn cast và khách mời quay chương trình.

 

Dàn cast chính của chương trình toàn là những người flop đến nỗi tìm một bài phốt động trời cũng không có. Đầu tiên là La An - một nữ diễn viên trẻ tuổi nhưng lại toàn đóng vai nhân vật qua đường. Vào nghề được gần năm năm rồi còn chưa nổi.

 

Người thứ hai là Hứa Hàn Văn - một nam người mẫu mới chập chững vào nghề chưa có tham gia show nào nổi tiếng. Thứ ba là một nữ nghệ sĩ nhạc cổ đã giải nghệ khá lâu nhưng muốn quay lại con đường nghệ thuật - Mạnh Thực Nhiên. Người thứ tư và thứ năm đều là người gián tiếp trong giới giải trí lần lượt là một nam đạo diễn mới nhú Lâm Tùng và một cậu trai game thủ Vũ Phong Ca. 

 

Cả năm người đều khá hào hứng khi nhận lời mời tham gia game show này. Có người là vì muốn trở mình nổi tiếng hơn, có người chỉ đơn thuần là vì thích mạo hiểm. Ví dụ như cậu em trai 18 tuổi Vũ Phong Ca này là vốn đã là một game thủ có lượng người theo dõi khá ổn rồi. Nhưng vì thích nên vẫn nộp đơn xin tham gia chương trình. Kim Mẫn thấy cậu ta không có quá nhiều liên quan tới người trong giới nên liền chấp nhận. 

 

Tất nhiên là đều có lí do cả rồi. Không phải người chung giới thì sẽ rất khó hòa hợp. Khi đó fan của cậu ta sẽ nói những người chơi khác là cố tình ức h.i.ế.p cậu ta. Và khi không chịu nổi nữa thì Vũ Phong Ca tự động rút lui để đỡ phiền phức thôi. 

 

Kim Mẫn tự nhận thấy kế hoạch của mình quá hoàn hảo nên liền nhanh chóng hối thúc đạo diễn quay chương trình cho mau lẹ. Tập đầu tiên của chương trình tất nhiên là có cô tham gia cùng rồi. Dù sao cũng phải đảm bảo được sự phá sản của mình chứ.

.....

Ngay khi bắt đầu quay, tổ chương trình đã chơi khăm dàn cast. Khi họ vừa đến đã chào đón họ bằng những món quà mà đến Kim Mẫn cô còn không nhìn nổi. Cái gì mà sâu róm rồi rắn giả ma quỷ đủ thứ. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-17.html.]

Người đầu tiên đến là nữ nghệ sĩ Mạnh Thực Nhiên. Bà ấy vẫn vui vẻ không biết gì cả. Vừa bước xuống xe tổ chương trình đã đưa tới một hộp quà bảo là quà mừng gia nhập. Mạnh Thực Nhiên vừa mở hộp quà ra thì một đống sâu róm giả từ trong hộp bật ra ngoài khiến bà hoảng hốt la làng lên:

" Á! Sâu róm, cứu tôi với! "

 

Mạnh Thực Nhiên vừa hét vừa vội vàng phủi hết sâu giả trên người mình xuống. Tổ chương trình thấy đã lừa được liền cười nói câu chủ đề của chương trình:

" Vượt qua nỗi sợ hay là gấp đôi nỗi sợ đây? "

Mạnh Thực Nhiên vội vàng nói lớn:

" Vượt qua nỗi sợ! "

" Được. Vậy cô Mạnh hãy nhặt lại hết đống sâu róm đó để vào trong hộp lại đi. "

 

Mạnh Thực Nhiên nghe vậy liền tái xanh cả mặt. Bà liền vội vàng lắc đầu:

" Không, tôi không muốn đụng vào đám sâu đó đâu. Nó ngứa điên luôn đó. "

" Thế gấp đôi nỗi sợ nhé? "

 

Nghĩ tới cảnh phải úp nguyên cả hộp sâu róm như vậy nữa vào người thì nghệ sĩ Mạnh liền mau lẹ nhặt đống sâu róm vào hộp lại. Con đầu tiên, con thứ hai thì Mạnh Thực Nhiên còn nhát tay chỉ dám cầm bằng cái móng tay. Sang con thứ ba thì bà đã phát hiện ra đám sâu này chỉ là sâu giả thì liền cầm cả một nắm bỏ vào.

 

Sau khi hoàn thành nhiệm thì Mạnh Thực Nhiên liền đứng qua một bên để quay đoạn intro cho chương trình. Bà không ngừng than thở và bộc bạch:

" Haizzz tôi còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị hù cho hú hồn rồi. Chương trình ác quá. "

" Thế cô Mạnh có còn sợ sâu róm nữa không? "

" Cũng còn nhưng đỡ hơn rồi. Tôi chỉ còn sợ ngứa thôi chứ không sợ đám đó bò lúc nhúc nữa đâu. "

" Chúc mừng cô Mạnh đã trải qua thử thách đầu tiên. Tiếp theo đây thì xin mời đón chào người chơi tiếp theo. "

 

Người chơi tiếp theo tới trường quay là nữ diễn viên La An. Cô vừa vào thì cũng nhận hộp quà giống hệt như hộp quà của Mạnh Thực Nhiên. Chỉ khác là vừa mở ra thì vô số chân tay búp bê bị bôi đầy m.á.u giả lên đó bật ra. Với một người yếu bóng vía như La An thì cô nàng đã vội ngồi sụp xuống khấn vái đủ thứ. Thậm chí cô nàng còn đọc cả những lí luận triết học và chủ nghĩa duy vật nữa. 

 

Tổ chương trình lại tiếp tục nói câu chủ đề của game show:

" Vượt qua nỗi sợ hay gấp đôi nỗi sợ đây? "

" Vượt... Vượt qua nỗi sợ. "

" Vậy mời cô La hãy nhặt các bộ phận búp bê lại và ghép thành một con búp bê hoàn chỉnh đi. "

 

La An hơi nuốt nước bọt. Cô gắng gượng vừa thực hiện nhiệm vụ vừa đọc chú đại bi. Nhìn cái vẻ mặt thảm thương nhưng không dám khóc đó của La An, Kim Mẫn bỗng thấy vừa tội vừa buồn cười. Sợ nhưng phải cố gắng vượt qua. Đúng là hành hạ tinh thần mà.

.....

Những người khách mời còn lại cũng đều bị hù cho té ngã lăn ra đất. Chỉ riêng cậu game thủ Vũ Phong Ca thì ban đầu có hơi giật mình nhưng sau đó liền bình tĩnh thực hiện nhiệm vụ được giao cho. 

 

Tập đầu tiên của chương trình là quay trong bối cảnh nhà ma. Vừa nghe tới bối cảnh này, La An đã liên tục cười gượng. Tất nhiên không chỉ đơn giản là quay trong nhà ma không mà còn phải thực hiện nhiệm vụ theo kịch bản. Mọi người vào trong để thay đổi trang phục rồi mới bắt đầu nhận nhiệm vụ.

 

Kịch bản này là do chính tay Kim Mẫn viết nên cô chắc chắn sẽ không tha cho bất kì một ai trong số các người chơi rồi. Tập một sẽ đóng một vở kịch nhỏ mang tên là "Đại chiến yêu ma". Trong đó những người chơi sẽ đóng vai người dân thường còn nhân viên trong nhà ma sẽ đóng vai quỷ dữ. 

 

Khi bắt đầu màn chơi thì năm người sẽ được đưa đi năm chỗ khác nhau. Sau khi đồng hồ đếm ngược 3 phút thì bắt đầu tham gia chơi. Trong quá trình tìm kiếm manh mối và chạy trốn khỏi yêu ma thì người chơi có thể tìm được những vật phẩm khác nhau. Hên thì có thể thay đổi thân phận từ người dân thành đạo sĩ. Xui thì từ người dân thành yêu ma luôn. 

 

Kết thúc trò chơi ai về nhất sẽ được một tấm vé gợi ý cho tập sau. Đương nhiên là mỗi tập là một chủ đề không giống nhau nên có được gợi ý này cũng khá có lợi cho người chơi. 

 

Năm vị khách mời vừa nghe phổ biến luật chơi xong liền được đưa đi. Kim Mẫn nhìn qua màn hình của đạo diễn mà không khỏi đắc thắng. Vì để đảm bảo tính rùng rợn đáng sợ cho cả màn chơi mà Kim Mẫn cô còn bao trọn gói nhà ma lớn nhất của thành phố và sửa sang lại cho kinh dị hơn. Không những thế còn lắp đặt cả fly cam để cho người chơi trải nghiệm cảm giác một mình không có ai. Nếu có thêm người quay phim thì người chơi sẽ ỷ lại và không còn sợ hãi nữa.

 

Mạnh Thực Nhiên bị đưa đến khu rừng bỏ hoang, Hứa Hàn Văn và Lâm Tùng thì cách nhau khá gần. Một người ở gần nhà hoang bỏ trống, một người ở ngay cổng làng. Vũ Phong Ca thì được đưa đến ngay mé sông. Còn La An thì khổ hơn, cô bị tổ chương trình dẫn tới ngay nghĩa địa

 

Khi kim đồng hồ đếm ngược về số không, đạo diễn liền ra lệnh cho các người chơi tự cởi bỏ bịt mắt xuống. Mạnh Thực Nhiên vừa bỏ bịt mắt ra đã choáng váng đi lùi vài bước. Bà bị đưa đến ngay rừng rú nhiều sâu và côn trùng khiến bà sợ hãi. Mặc dù chỉ là nhà ma nhưng do đã được chỉnh sửa lại và thêm nhiều yếu tố khác nên nhà ma này rộng không khác gì biệt thự An Viên. Cánh rừng cũng trở nên u ám và quỷ dị hơn hẳn.

 

Mạnh Thực Nhiên vội vàng tìm cách chạy khỏi bìa rừng. Để tăng thêm phần sinh động, tổ chương trình còn gắn mấy cái loa mini ở khắp nơi. Mạnh Thực Nhiên vừa chạy được vài bước đã bật tiếng côn trùng và tiếng "u, u" lên khiến bà chạy bán sống bán c.h.ế.t hơn nữa.

 

Về phía ba người đàn ông thì tình hình có vẻ khả quan hơn hẳn. Cả ba đều chưa gặp được nhau và cũng chưa đụng độ ma quỷ nên khá yên bình. Còn về phần người nhát gan nhất trong năm người là La An thì cô đang không ngừng bò chậm rãi ra khỏi nghĩa địa. Chính xác là bò ra thật vì bây giờ cô nàng đã run rẩy tới đi không nổi rồi.

Vừa gỡ bịt mắt ra thì La An đã ngã ngửa vì biết mình đứng trong nghĩa địa. Cô vừa bò ra được đôi chút đã thấy một hình nộm ma nơ canh làm như thật bay lướt trên đầu cô khiến cô nàng càng thêm run rẩy.

 

Truyện được đăng tải ở web MonkeyD vn bởi tác giả Xóm nhỏ có anh. Web khác lấy về đăng lại xin vui lòng thêm tên tác giả vào. Cảm ơn!

Loading...