Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi là bà cô của thái tử gia Bắc Kinh - 2

Cập nhật lúc: 2024-05-27 20:47:50
Lượt xem: 3,646

Chưa đầy một phút sau, sư tỷ đã gửi phương thức liên lạc của tổ chương trình cho tôi.

 

 

 

Hai bên làm việc rất vui vẻ, tổ chương trình nhanh chóng gửi cho tôi địa điểm và thời gian để ghi hình.

 

“Cô sắp tham gia chương trình thực tế nào à? Có cần cháu mua fan cho không?”

 

Tôi vừa nhắn tin cho thầy mình vừa trả lời câu hỏi của Tịch Tễ.

 

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy lồng bánh bao trống rỗng, chiếc bánh cuối cùng thì đang nằm ở trong bụng Tịch Tễ.

 

“Đột nhiên cháu nhớ ra mình có việc, cháu đi trước đây.”

 

Tịch Tễ đứng lên định bỏ chạy nhưng bị tôi kéo lại. Nó cẩn thận hỏi tôi:

 

“Cô ơi, nếu cô không phiền…...”

 

“Tịch Tễ!”

 

Sau khi dạy cho Tịch Tễ biết thế nào là phép tắc trên bàn ăn xong, tôi phủi tay rồi rời đi.

 

Tôi chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy Tịch Tễ như một con cún chạy tới:

 

“Cô đi đâu thế? Đưa cháu đi cùng được không?”

 

Tôi ném chìa khóa xe cho Tịch Tễ, ai lại từ chối tài xế miễn phí bao giờ.

 

 

Đến nhà hàng, tôi gọi một phần mì hoành thánh cùng với một khay bánh bao hấp,  Tịch Tễ chọc tay vào lưng tôi.

 

“Lấy thêm một phần nữa đi.”

 

Tôi và Tịch Tễ ngồi ở bên trong, bỗng dưng Tịch Tễ có điện thoại, một giọng nữ nũng nịu vang lên.

 

Tôi biết đó là bạn gái của cháu trai tôi, Văn Tri Thu.

 

Bạn thân đã gửi cho tôi ảnh chụp của cô ta, nó nói người này là minh tinh nhưng tính chiễm hữu rất mạnh.

 

Sau khi cúp điện thoại, Tịch Tễ không dám nhìn thẳng vào tôi mà chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

 

Chủ quán bắt đầu lên món, lúc này Tịch Tễ mới thở phào nhẹ nhõm, nó để điện thoại di động xuống rồi ăn mì và bánh bao.

 

“Cẩn thận nóng.”

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Tôi đưa cho Tịch Tễ một tờ khăn giấy.

 

“Ăn từ từ thôi, không ai giành với cháu đâu.”

 

Ăn sáng xong, Tịch Tễ hỏi tôi muốn đi đâu.

 

Tôi nghĩ đến buổi chiều phải ghi hình thì bỗng dưng đau đầu, tôi bảo Tịch Tễ đưa tôi đến điểm mà nhân viên công tác đã chờ sẵn.

 

“ Cô Tả Khanh Khanh đúng không ạ?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/toi-la-ba-co-cua-thai-tu-gia-bac-kinh/2.html.]

“Đúng vậy.”

 

Tôi đi theo nhân viên công tác vào trong toà nhà, trên đường đi, nhân viên công tác đã giới thiệu cho tôi hình thức của chương trình cùng những người ghi hình vào ngày hôm nay.

 

Ở đây, khách mời phải vượt qua những thử thách mà chương trình đưa ra, khách mời đều là những ngôi sao nổi tiếng hoặc học giả có tiếng.

 

Khi tôi đến phòng thay đồ thì đã có mấy vị khách mời rồi, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, tôi chào hỏi mọi người rồi đi vào khu vực trang điểm.

 

Mọi người xung quanh đều rất nhiệt tình bắt chuyện với tôi, khi chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, vẻ mặt rạng rỡ bước vào từ phía cửa, ngay khi nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta tắt dần và khuôn mặt trở nên lạnh lùng.

 

“Ai cho phép cô tới đây?”

 

Sắc mặt của nhân viên công tác hơi lúng túng nhìn tôi, sau đó cô ấy nhỏ giọng giải thích cho Văn Tri Thu.

 

“Người thứ ba mà cũng có quyền xuất hiện ở đây à?”

 

2

 

Bầu không khí lúc này vô cùng lạnh lẽo nhưng Văn Tri Thu lại mỉm cười, cô ta liếc mắt nhìn người đại diện bên cạnh.

 

“Chắc mọi người cũng biết rồi, Thu Thu nhà chúng tôi nổi tiếng là dám nghĩ dám làm. Lẽ ra hôm nay vị kia không chịu thả người đâu nhưng Thu Thu vẫn đòi tới. Mọi người thế này làm chúng tôi khó xử quá.”

 

Các nhân viên gật đầu mỉm cười xin lỗi, mọi người cố ý hay vô ý nhìn tôi, thợ trang điểm cũng ngừng trang điểm.

 

Có một nam nghệ sĩ nhìn tôi vài lần rồi quay sang hỏi người bên cạnh.

 

“Cô ta có phải là người lên bảng tin cùng với vị thái tử gia kia không?”

 

Nhân viên công tác nhanh chóng mời Văn Tri Thu và người đại diện của cô ta đến phòng bên cạnh.

 

“Tiếp tục trang điểm đi.”

 

Khi cửa đóng lại, trong phòng không có ai nói câu nào, ngược lại tôi rất mong chờ vào buổi livestream tối nay.

 

Không biết Văn Tri Thu thương lượng gì với đạo diễn cái gì mà tôi lại ngồi cùng một chuyến xe với cô ta.

 

Trước camera, Văn Tri Thu vẫn có thể nói chuyện tự nhiên với những người hâm mộ vây quanh cô ta.

 

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Văn Tri Thu quay lại nhìn tôi với ánh mắt chán ghét nhưng cô ta không muốn bị lộ nên bắt đầu đánh trống lảng.

 

“Chị Khanh Khanh, hình như trước kia tiền bối Triệu Như chưa từng nhắc tới chị thì phải?”

 

Mặc dù mọi người cảm thấy ngạc nhiên khi Văn Tri Thu nhắc tới tôi nhưng vẫn quay lại nhìn.

 

“Hôm qua tôi mới về nước.”

 

Văn Tri Thu sửng sốt một chút.

 

“Thì ra là như vậy.”

 

Cô ta trở nên im lặng hơn nhiều trong suốt chuyến hành trình sau đó.

 

Tôi ngồi ở phía sau tiếp tục xem điện thoại, phần bình luận càng ngày càng náo nhiệt, hashtag tìm kiếm vốn bị ém ngày hôm qua bắt đầu tăng trở lại, thậm chí còn lan truyền cùng với buổi livestream hôm nay, cư dân mạng lập tức bùng nổ.

 

Đạo diễn ngồi phía trước nhếch khóe miệng lên một góc vừa đủ để tránh ánh nắng chói vào.

 

Phần bình luận có rất nhiều lời mắng mỏ tôi nhưng cuối cùng họ chỉ đào được việc tôi đang du học ở nước ngoài.

Loading...