Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp - Chương 375 +376

Cập nhật lúc: 2024-08-13 23:35:36
Lượt xem: 240

Nguyễn Tinh Vãn sững người lại, sau khi phản ứng kịp, cô đẩy mạnh anh ra, đôi mắt đỏ hoe:

 "Chu Từ Thâm, anh lại lên cơn điên gì vậy !"

Chu Từ Thâm không nén được sự thỏa mãn, l.i.ế.m nhẹ đôi môi mỏng, giọng điệu chậm rãi:

"Em nói là em chấp nhận lời xin lỗi của tôi mà."

"Anh chỉ nghe có mỗi câu đó thôi sao!"

"Ừ, những gì sau đó tôi không muốn nghe."

Nguyễn Tinh Vãn thật sự cảm thấy người đàn ông này điên rồi, cô cũng không định phí lời với anh nữa, liền quay người đứng bên đường gọi xe.

Chu Từ Thâm nhàn nhã đứng bên cạnh cô, nhìn ra đường từ xa:

"Giờ này chắc khó bắt được xe, để tôi đưa em về?"

Nguyễn Tinh Vãn siết c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm, không thèm để ý đến anh .

Chu Từ Thâm lại nói:

"Nếu em thấy tức giận, có thể hôn lại tôi, tôi không sao đâu, tôi không nhỏ nhen như em."

Thấy không thể bắt được xe, Nguyễn Tinh Vãn đành tiếp tục đi bộ, nhưng đôi giày cao gót mới đang làm đau chân cô, trong lòng cũng đầy phiền muộn, cô bực mình tháo giày ra rồi ném về phía người đằng sau:

"Đừng có đi theo tôi nữa!"

Chu Từ Thâm đón lấy đôi giày mà cô ném tới, nhíu mày:

 "Nguyễn Tinh Vãn, hôm nay chỉ có bảy độ thôi."

"Có âm bảy độ đi nữa cũng chẳng liên quan gì đến anh."

Lúc này, trong người Nguyễn Tinh Vãn đang sôi sục cơn giận dữ, không những không cảm thấy lạnh mà còn không biết trút cơn giận này đi đâu.

Cô đi được vài bước thì bỗng cảm thấy có ai đó ôm lấy eo mình, ngay sau đó, cô bị bế bổng lên.

Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc:

 "Chu tổng, có ai từng nói với anh rằng anh mặt dày lắm không?"

Chu Từ Thâm đáp:

"Em là người đầu tiên."

"Coi như tôi có vinh dự."

"Em có thể mua thêm vài dây pháo nữa rồi."

Nguyễn Tinh Vãn cười lạnh hai tiếng, im lặng một lát rồi nói tiếp:

"Chu tổng, mặc dù tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi có thể nói rõ ràng với anh rằng, tôi sẽ không bao giờ thích anh, không bao giờ."

Chu Từ Thâm không thay đổi biểu cảm:

"Đừng vội kết luận sớm thế."

Nguyễn Tinh Vãn nói:

 "Chu tổng chỉ cần nghĩ lại, trước khi chúng ta ly hôn, anh đã ghét bỏ tôi, khinh thường tôi như thế nào, thì anh sẽ hiểu bây giờ tôi cảm thấy thế nào về anh."

Chu Từ Thâm đáp: "Không giống nhau."

"Có gì mà không giống?"

"Dù khi đó tôi... ...............nhưng em vẫn ở trên giường của tôi."

Lần đầu tiên, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy đầu mình đau nhức đến vậy.

Cô hoàn toàn không muốn tranh cãi lại.

Chu Từ Thâm tiếp tục:

"Và dù trước đây tôi đã đối xử với em như vậy, nhưng bây giờ tôi lại thích em, ai có thể đảm bảo rằng em sẽ không động lòng với tôi trong tương lai."

Nguyễn Tinh Vãn lạnh lùng nói:

"Chu Từ Thâm, anh có thể làm cho đứa con ấy sống lại không?"

Chu Từ Thâm im lặng.

Cô cười:

"Nếu anh không làm được, thì dựa vào đâu mà nói chắc chắn như vậy?"

Đứa con ấy là rào cản mà họ mãi mãi không thể vượt qua được.

 

 

 

Chương 376

 

Năm phút sau, Lâm Nam lái xe đến và dừng lại bên cạnh họ, nhanh chóng xuống xe mở cửa ghế sau.

Chu Từ Thâm đặt Nguyễn Tinh Vãn lên ghế sau rồi đi vòng sang phía bên kia lên xe.

Lâm Nam vừa định nhập địa chỉ vào hệ thống định vị thì nhớ đến bài học lần trước, anh khẽ ho một tiếng rồi nhỏ giọng hỏi:

"Cô Nguyễn?"

Nguyễn Tinh Vãn lạnh lùng báo địa chỉ, sau đó tựa vào góc ghế, nhắm mắt lại.

Chẳng bao lâu sau, cô cảm nhận được một chiếc áo phủ lên người.

Nguyễn Tinh Vãn không động đậy, cũng không muốn nói chuyện với anh, chỉ hơi xoay người, quay lưng về phía anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/chuong-375-376.html.]

Chu Từ Thâm ra lệnh: "Lái xe đi."

"Vâng."

Trên đường về, bên trong xe rất yên tĩnh, Chu Từ Thâm cứ nghĩ rằng Nguyễn Tinh Vãn đã thật sự ngủ.

Anh nghiêng đầu lặng lẽ nhìn cô, nghĩ về câu hỏi mà cô vừa đặt ra.

Mặc dù tình trạng của đứa bé đã khá hơn rất nhiều so với lúc đầu, nhưng vẫn không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra trong tương lai.

Nếu đứa bé ổn định hơn sau một thời gian nữa, anh sẽ đưa bé đến bên cô, ngược lại, nếu không, cô cũng không cần phải biết chuyện này.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của anh, người vốn dĩ như đã ngủ say vươn tay từ trong áo ra, kéo chiếc áo lên che kín đầu.

Chu Từ Thâm: "......"

Anh mím môi, thu hồi ánh mắt.

Nửa giờ sau, xe dừng lại dưới tòa chung cư.

Cuối cùng, Lâm Nam lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ảm đạm trong xe:

"Cô Nguyễn, đến nơi rồi."

Người đang được áo phủ kín cử động, rồi gạt áo sang một bên ngồi dậy, giọng điệu rất thản nhiên:

"Cảm ơn."

Nguyễn Tinh Vãn mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe thì nghe giọng Chu Từ Thâm từ phía sau:

"Ngày mai không được đi."

Nghe giọng điệu của anh , cơn giận của Nguyễn Tinh Vãn lại bùng lên:

"Tôi sẽ đi!"

Nói xong, cô đóng sầm cửa xe lại, bước đi không ngoảnh đầu lại.

Chu Từ Thâm nhìn theo bóng lưng của cô, tức giận đến nghiến răng.

...

Bùi Sam Sam ở nhà chờ cả buổi, mãi không thấy Nguyễn Tinh Vãn trở về, gọi điện thoại thì không liên lạc được, cô gần như phát điên, đang định ra ngoài tìm thì cửa mở ra.

Bùi Sam Sam bước tới:

 "Tinh Tinh, cậu đi đâu vậy... Giày của cậu đâu rồi?"

Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu:

 "Mang không thoải mái, tớ ném rồi."

"Cậu đi bộ về đấy à? Bên ngoài sắp có tuyết rồi, cậu..."

"Không sao, chỉ là đoạn đường lên lầu thôi, tớ về bằng xe."

 Nguyễn Tinh Vãn nói

 "Sam Sam, tớ đi tắm trước."

Bùi Sam Sam gật đầu liên tục:

 "Được rồi, cậu đi tắm đi, tớ vào bếp nấu chút canh nóng cho cậu."

Trong lúc đang nấu canh, Bùi Sam Sam nghe thấy tiếng gõ cửa, cô giảm nhỏ lửa rồi chạy ra mở cửa.

Người đứng ở cửa là Daniel.

Bùi Sam Sam sững người một lát, sau đó tươi cười chào:

"Hello~ Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Daniel khẽ gật đầu, sau đó nói:

"Tôi nghe Trình Vị nói, các cô là bạn của cậu ấy?"

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

"À... đúng vậy, chúng tôi thân lắm."

 Bùi Sam Sam nói thêm

 "Anh và cậu ấy quen nhau thế nào?"

"Ở Úc."

Bùi Sam Sam ngẩn ra một lúc rồi mới nhận ra, chắc là khi Trình Vị du học ở Úc, hai người đã quen biết nhau.

Bùi Sam Sam vẫn giữ nụ cười, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cô hỏi:

"Anh có muốn vào ngồi chơi không?"

"Không cần."

Daniel liếc nhìn vào trong nhà, rồi ngập ngừng nói:

 "Cô từng nói là sống cùng bạn, phải không?"

"Đúng vậy, Trình Vị không kể về cô ấy với anh à?"

"Có nói."

Nên anh mới muốn đến xem thử.

Nhưng có vẻ như cô ấy không có ở nhà.

Daniel thu lại ánh mắt, định rời đi thì thấy một người phụ nữ đang lau tóc bước vào phòng khách.

Nguyễn Tinh Vãn: "Sam Sam, cậu đang nói chuyện với ai................"

Khi nói đến giữa chừng, Nguyễn Tinh Vãn nhìn sang và thấy người đứng ở cửa chính là Daniel.

 

Loading...