Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Chỉ Mỗi Em - Chương 124

Cập nhật lúc: 2024-10-03 12:00:39
Lượt xem: 17

Hai mắt Hạ Dĩ San sáng rực, cô nàng lập tức sán tới gần Nam Dịch, "Hai người đang nói chuyện gì đấy?"

 

Nam Dịch nhìn cô nàng một cái, "Em không hiểu đâu."

 

"Anh không nói cho em làm sao biết em không hiểu chứ.", Hạ Dĩ San không phục.

 

Nam Dịch lắc đầu, đơn giản là không để ý đến cô nàng.

 

Hoắc Thiệu Hàng thấy Hạ Dĩ Hàm ra thì đứng dậy đi về phía cô, "Nói chuyện xong rồi à?"

 

"Vâng."

 

Thấy mặt cô vẫn hơi tái, Hoắc Thiệu Hàng đặt tay lên trán cô kiểm tra, thấy không nóng anh mới yên tâm, "Tối đến chỗ anh đi."

 

Hạ Dĩ Hàm còn chưa đáp thì Hạ Dĩ San đã cười nói, "Đến chỗ cậu, vậy là không thể ở cùng chị rồi."

 

Hoắc Thiệu Hàng liếc cô nàng một cái rồi thủng thẳng nói, "Cho em cơ hội ở lại đây, không phải càng tốt hơn ư?"

 

Hạ Dĩ San nhướng mày, "Đúng đấy ~", dứt lời, cô nàng giang tay về phía Nam Dịch, "Nam Dịch bảo bảo, vậy thì anh cho em ở lại đi."

 

Nam Dịch, "..."

 

Hạ Dĩ Hàm thấy Hạ Dĩ San bày ra dáng vẻ vô lại với Nam Dịch thì cong môi cười, "Bọn em đi trước đây."

 

"Ok, nếu về nhà mình thì gọi chị, chị sẽ về với em ngay lập tức."

 

Hạ Dĩ Hàm lừ mắt khinh bỉ với Hạ Dĩ San. Chị chắc là chị về được sao?

 

Hạ Dĩ Hàm xoay người đi ra phía huyền quan. Hoắc Thiệu Hàng thấy cô quên túi xách nên thuận tay nhấc lên rồi đi ra theo.

 

Thấy hai người kia đi khuất, Hạ Dĩ San mới tấm tắc khen, "Trước đây em vẫn nghe người ta nói Hoắc ảnh đế không gần nữ sắc, đến giờ thì có thể hiểu, thì ra là do chưa gặp Tiểu Hàm nhà em thôi. Nam Dịch bảo bảo, anh ấy rất để tâm đến em gái em, dịu dàng c.h.ế.t người, anh phải học tập đấy, không thể lạnh nhạt với em như thế này được."

 

Nam Dịch nhìn cô nàng với vẻ mặt không chút biểu cảm, sau đó im lặng đứng dậy đi vào phòng.

 

Hạ Dĩ San tung tăng đuổi theo, "Được không? Được không? Hả? Được không?"

 

Nam Dịch mở tủ lấy cà vạt, sợ Hạ Dĩ San quá ồn ào, anh ấn cô vào tủ, "Yên lặng chút được không?"

 

"Không!"

 

Trong mắt Nam Dịch hiện lên vẻ bất đắc dĩ, ngay sau đó, anh nhoài tới hôn một cái lên môi cô, "Giờ có thể yên lặng được chưa?"

 

Hạ Dĩ San, "..."

 

...

 

Trở lại nhà Hoắc Thiệu Hàng đã là tối muộn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tinh-yeu-chi-moi-em/chuong-124.html.]

 

"Có đói không? Ăn chút gì nhé?"

 

"Không đói, không cần ăn."

 

Hoắc Thiệu Hàng khẽ búng một cái lên trán cô, "Đã ốm rồi còn không biết tự chăm sóc mình, chắc là trong bếp còn đồ ăn được đấy, để anh đi nấu."

 

Nói xong, anh đi thẳng vào trong bếp. Hạ Dĩ Hàm thấy anh mở tủ lạnh lấy ra một túi sủi cảo đông lạnh. Cô cũng không hiểu tại sao, khi định thần lại thì cô đã chạy tới sau anh, duỗi tay ôm lấy eo anh rồi.

 

Hoắc Thiệu Hàng dừng lại, giơ tay cầm lấy tay cô, "Sao thế?"

 

"Chị ấy muốn để em tiếp tục làm Nghê Hạ.", Hạ Dĩ Hàm cất giọng rầu rĩ, "Hình như em... rất động lòng."

 

Hoắc Thiệu Hàng xoay người nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp.

 

"Nhưng em không biết em có nên đồng ý hay không nữa. Trước đây, mẹ em vì giới này nên mất đi rất nhiều thứ, bà ấy vẫn luôn bài xích kinh khủng. Em chọn ngành học không liên quan gì đến giới nghệ sĩ, cũng muốn cùng mẹ rời xa chốn này, nhưng em không ngờ duyên số run rủi thế nào mà em lại về đây đóng phim... Thiệu Hàng, hiện giờ em có chút mâu thuẫn.". Một bên là mẹ, một bên là công việc mình yêu...

 

"Có khi em nói với mẹ thì mẹ sẽ hiểu cho em thôi."

 

"Từ sau khi chia tay bố, mẹ cực kỳ ghét giới giải trí và cả những người trong giới nữa. Anh cảm thấy nếu em nói với mẹ thì mẹ sẽ đồng ý sao?"

 

"Không thử thì sao biết được, em muốn phải hối hận ư?", Hoắc Thiệu Hàng nâng cằm cô lên, giọng nói thoáng trầm xuống, "Với lại, sau này chắc chắn mẹ phải biết là em có quan hệ với người trong giới, trừ phi, em không muốn ở bên anh nữa."

 

Hạ Dĩ Hàm khựng lại, nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của anh đến thất thần, "Em..."

 

"Hả? Thật sự cho rằng sẽ có một ngày em không ở bên anh nữa sao?", Hoắc Thiệu Hàng khom người, ánh mắt thoáng vẻ nguy hiểm...

 

Hạ Dĩ Hàm chớp chớp mắt, hình như, cô quên luôn chuyện này rồi. Bạn trai cô, ngài Hoắc, chính là một nhân vật đình đám trong giới giải trí...

 

Hoắc Thiệu Hàng tóm eo cô, kéo cô vào lòng, rồi trầm giọng nói bên tai cô, "Muốn nghĩ cũng đừng hòng, biết chưa?"

 

Vành tai ửng đỏ vì hơi nóng anh thổi ra, Hạ Dĩ Hàm rụt cổ, thấp giọng nói, "Em đâu có nghĩ thế đâu."

 

Hoắc Thiệu Hàng híp mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, đã vài ngày không chạm vào cô rồi, ngay tức khắc, ánh mắt anh tối lại, không nói lời nào đã hôn lên môi cô.

 

Hạ Dĩ Hàm bị anh khóa trong lồng ngực, căn bản là không thể động đậy nổi mà chỉ có thể đón nhận. Cho đến khi anh nhấc cô ngồi lên bệ đá cẩm thạch, cô vẫn lớ ngớ, "Đã bảo làm sủi cảo cho em ăn cơ mà...", giờ đang làm gì đây?!

 

Hoắc Thiệu Hàng tì vào trán cô, hương thơm thoang thoảng trên người cô thật sự khiến anh say mê, đôi môi lướt từ trên má xuống cần cổ trắng nõn, "Nhưng mà hình như bây giờ anh còn đói hơn em cơ, làm sao bây giờ?"

 

Mặt Hạ Dĩ Hàm đỏ thẫm, "Vậy, vậy anh đổi chỗ đi!"

 

"Hả? Quá phiền phức...", dứt lời, anh hôn ghì lấy môi cô.

 

Thủ pháp của anh quá tinh quái, cảm giác tê dại như điện truyền tới từng góc cơ thể, Hạ Dĩ Hàm cắn môi, khó chịu ngửa đầu ra sau.

 

Đường cong mềm mại quyến rũ lướt trên nền đá cẩm thạch, tiếng hít thở dồn dập thật khiến người ta điên cuồng. Lăn lộn mấy trận, rốt cuộc anh mới chịu buông tha cho cô.

 

Đến nỗi túi sủi cảo đông lạnh kia đã tan đá, sủi cảo chảy nhão nhoẹt, có lẽ cũng chẳng ăn được nữa.

Loading...