Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Chỉ Mỗi Em - Chương 108

Cập nhật lúc: 2024-09-29 18:41:01
Lượt xem: 20

"Sao lại không ăn được? Không ăn rồi cô gầy đi thì làm sao?", trông Ôn Đạc như không hề tán đồng, cậu ta lập tức lôi đồ ăn trong túi ra, tức khắc, mùi thơm bay khắp cả gian phòng.

 

"Tổng giám đốc Ôn đối xử với Nghê Hạ tốt thật đấy.", Thẩm Tòng Ngưng cười nói.

 

Ôn Đạc gãi gãi cái gáy, "Nên mà, nên mà, tôi thích Nghê Hạ nên chắc chắn phải đối xử tốt với cô ấy rồi."

 

Thẩm Tòng Ngưng cong môi cười, dường như đang lẳng lặng nhìn Hoắc Thiệu Hàng.

 

Hoắc Thiệu Hàng nghiêm túc nhìn Ôn Đạc, ánh mắt sâu hun hút.

 

Nghê Hạ hắng giọng một tiếng, "Ngại quá, tổng giám đốc Ôn, tôi không ăn thật đấy, tôi còn phải quay phim."

 

"Ôi dào, không sao đâu, ăn một chút thôi, nhé?", một chàng trai hơn hai mươi tuổi mà cứ như một đứa trẻ nhìn người ta bằng ánh mắt đáng thương. Khóe mắt Nghê Hạ giần giật, ăn không được mà tức cũng không xong.

 

"Nghê Hạ, lại đây.", đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiệu Hàng vang lên. Nghê Hạ nhìn về phía anh, tại sao nghe kiểu gì cũng thấy giọng nói đó đang mang ý cảnh cáo!

 

"Cậu xem, tôi còn có việc kìa.", Nghê Hạ nói xong liền vội vàng đứng dậy đi về phía Hoắc Thiệu Hàng.

 

Nhưng cô vừa bước được một bước thì Ôn Đạc liền kéo tay cô lại, cô quay đầu thì thấy cậu ta khẩn khoản hỏi, "Nghê Hạ, thế khi nào cô xong việc, tôi đưa cô về nhé?"

 

"Không cần đâu tổng giám đốc Ôn, chúng tôi vẫn chưa quay xong.", không biết Hoắc Thiệu Hàng đứng dậy từ khi nào, anh kéo Nghê Hạ đến cạnh mình, sắc mặt thoáng vẻ lạnh lùng.

 

"Anh là ai mà...", Ôn Đạc cực kỳ bất mãn với người vừa quấy rối mình, nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng, cậu ta đột nhiên nhớ tới cái ngày gặp Nghê Hạ ở quán nướng BBQ, hình như lúc ấy người này cũng có mặt. Nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng, Ôn Đạc ngay lập tức cảm nhận được một mối nguy cơ tiềm ẩn nào đó.

 

"Bao lâu tôi cũng có thể chờ cô ấy.", Ôn Đạc nói, "Sao anh cũng ở đây?"

 

Hoắc Thiệu Hàng hờ hững nói, "Không khéo rồi, tôi là nam chính của phim này."

 

"Sao không ai nói với tôi chuyện anh là nam chính hả?" Ôn Đạc nổi giận, kể cả cậu ta chỉ một lòng quan tâm đến nữ chính thì đám người kia cũng nên báo cáo xem bạn diễn của Nghê Hạ là ai chứ. Nếu là Hoắc Thiệu Hàng, cậu ta cứ có cảm giác là mình đang loanh quanh một hồi nhưng lại đi thành toàn cho người khác vậy!

 

"Chẳng lẽ lúc ký hợp đồng, tổng giám đốc Ôn không đọc sao?", Hoắc Thiệu Hàng hơi cong môi.

 

Không hiểu sao, Ôn Đạc cứ có cảm giác mình đang bị châm chọc vậy. Một công tử chỉ giỏi chơi bời lêu lổng lần đầu tiên cảm thấy mình bị xem thường.

 

Tình huống có chút quái dị, mọi diễn viên đều dồn ánh mắt về phía ba người họ.

 

Nghê Hạ mím môi, kéo ống tay áo Hoắc Thiệu Hàng, "Mình ra ngoài đi, cũng sắp bắt đầu rồi."

 

Hoắc Thiệu Hàng gật đầu, liếc Ôn Đạc một cái rồi cùng Nghê Hạ đi ra ngoài.

 

Ôn Đạc bị ánh mắt của Hoắc Thiệu Hàng b.ắ.n cho trọng thương, "Hai người..."

 

"Tổng giám đốc Ôn.", Đường Kỳ vỗ vai Ôn Đạc.

 

Ôn Đạc mù mờ quay đầu lại nhìn cô nàng thì chỉ thấy Đường Kỳ thở dài với cậu ta, ánh mắt hiện rõ vẻ thông cảm, "Từ bỏ đi."

 

"..."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tinh-yeu-chi-moi-em/chuong-108.html.]

Còn một đoạn đường ngắn nữa mới đến phim trường, gần nửa đêm, chẳng thấy một bóng người. Hoắc Thiệu Hàng đi phía trước, Nghê Hạ theo sau anh.

 

"Anh đi nhanh thế làm gì?"

 

"Hoắc Thiệu Hàng! Anh Hoắc?", đúng là cậy chân dài, cô phải chạy mới theo kịp anh. Vừa đuổi được tới nơi, người đi phía trước bỗng dừng lại khiến Nghê Hạ va phải lưng anh.

 

Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Hoắc Thiệu Hàng kéo tọt vào góc ngoặt.

 

"Thì ra Ôn Đạc là cậu fan của em hôm đó.", một tay Hoắc Thiệu Hàng chống lên tường, một tay cầm lấy cổ tay cô, dùng sức siết lại.

 

Nghê Hạ ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút khiến người khác bất giác chìm đắm. Nghê Hạ phát hiện ra, dù đã ở bên nhau rồi, nhưng cô vẫn không quen với ánh mắt đó của anh, sâu thăm thẳm mà quyến rũ c.h.ế.t người. Cô cúi đầu né tránh ánh mắt ấy rồi thấp giọng nói, "Em cũng bất ngờ, vốn tưởng là fan bình thường, ai dè lại là sếp."

 

"Lúc anh không ở đây, cậu ta cũng theo đuổi em như thế à?", anh lại gần hơn, giọng nói trầm thấp dày từ tính. Nghê Hạ thật sự không chịu nối cái kiểu này của anh, cái kiểu cứ cố tình... mê hoặc.

 

"Em có gặp mấy đâu. Với lại cậu ta theo đuổi thế nào thì liên quan gì đến em?"

 

Có vẻ câu trả lời này khiến Hoắc Thiệu Hàng rất vừa lòng, anh nhẹ giọng cười rồi khẽ hôn lên khóe môi cô, "Vậy thì tốt rồi, sau này đừng để ý đến cậu ta."

 

Nghê Hạ gật đầu, khẽ đẩy anh ra, gương mặt thoáng ửng hồng, "Đừng, nhỡ người khác thấy thì sao."

 

"Bao nhiêu ngày không gặp rồi, anh nhớ em.", anh nhìn cô một cách chăm chú, rõ ràng là lời nói trêu chọc nhưng anh lại nói một cách vô cùng trịnh trọng.

 

Nghê Hạ mím môi, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có ai thì mới kiễng chân hôn anh.

 

Ánh mắt Hoắc Thiệu Hàng tối lại, nhưng anh đang định ôm lấy eo Nghê Hạ thì cô đã vội vàng lẩn ra ngoài, "Dừng, quay phim quan trọng hơn."

 

Nói xong, cô đắc ý đi về phía trường quay.

 

Hoắc Thiệu Hàng bất đắc dĩ bật cười, lại trêu người ta xong bỏ chạy, cái tính này, không trị không được.

 

...

Quay xong cảnh tối cũng đã 12 giờ. Trợ lý thu dọn đồ đạc xong thì Nghê Hạ cũng chuẩn bị lên xe bảo mẫu.

 

"Nghê Hạ!"

 

Nghê Hạ dừng lại mấy giây sau đó vội vàng nhảy lên xe, "Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa."

 

Cô bé trợ lý cuống quýt kéo cửa xe lại, "Sao thế ạ?"

 

"Không có gì, lái xe đi."

 

Tài xế khởi động xe. Xuyên qua gương chiếu hậu, Cảnh Tố nhìn thấy Ôn Đạc, "Chậc chậc chậc, Nghê Hạ, tổng giám đốc Ôn này đúng là si tình thật đấy."

 

Bận rộn một ngày, Nghê Hạ cũng mệt mỏi, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi, "Chỉ là một đứa trẻ mà thôi."

 

Cảnh Tố buồn cười, "Phải, phải, phải, chỉ có anh Hoắc nhà em là chín chắn, quyến rũ thôi."

 

Nghê Hạ mở to mắt nhìn Cảnh Tố, "Chị không thấy câu này của chị vô nghĩa à?"

Loading...