Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tiểu Ngữ - 25,26,27

Cập nhật lúc: 2024-09-08 16:36:48
Lượt xem: 79

25.

 

Có người đã rơi vào vực thẳm.

 

Có người hướng đến ánh mặt trời.

 

Dưới sự bảo vệ của chú Thiệu Cảnh và chú Văn An, tâm tình tôi cởi mở hơn rất nhiều.

 

Đúng rồi, tôi còn lập một trang mạng xã hội chia sẻ cuộc sống mới của tôi hằng ngày.

 

Đồng thời, nó cũng là nơi cứu trợ người bị b ắ t n ạ t và giúp đỡ càng nhiều người chống lại nạn b ạo lự c học đường.

 

Dần dần, tôi nói càng nhiều.

 

Chú Văn An nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin: “Tiểu Ngữ, sao cháu lại biến thành người hay lải nhải rồi?”

 

Thực ra, chú ấy không biết, trước kia tôi vốn là đứa nói rất nhiều.

 

Tôi luôn luyên thuyên không ngừng với những người mình yêu thương.

 

Chú Văn An và chú Thiệu Cảnh hiện là người tôi yêu quý nhất.

 

Còn người khác, không quan trọng.

 

26.

 

Một năm sau, tôi thi đại học, kết quả đạt được khá tốt.

 

Trong kỳ nghỉ hè, tôi thực tập ở công ty chú Thiệu Cảnh và đã nghe được vài tin tức.

 

Hành vi bao che kẻ b ắ t n ạ t của Thẩm Mặc khiến cổ phiếu tập đoàn nhà họ Thẩm đối mặt nguy cơ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tieu-ngu/252627.html.]

 

Ông ta bị hội đồng quản trị cắt chức mà không có kiến nghị.

Ở đây có một rổ Pandas

 

Ông ta dùng toàn bộ khoản tiết kiệm của mình để thành lập quỹ giúp đỡ nạn nhân bị bắ t n ạ t.

 

Nhưng mọi người đều cho rằng ông ta làm bộ làm tịch.

 

Một người lệch lạc như ông ta, ngay cả con gái ruột của mình bị b ạ o h à n h cũng bỏ qua, sao có thể là một người bình thường cho được.

 

Về phần Từ Nhan, cô ta đã sớm bị xã hội kì thị, xa lánh. Suốt ngày trốn ở nhà họ hàng.

 

Sau khi tốt nghiệp, lại cặp kè một tên côn đồ, có con trước khi kết hôn và c h ế t trên bàn m ổ tại một phòng khám chui.

 

27.

 

Tôi nhập học vào một ngày nắng đẹp.

 

Chú Thiệu Cảnh và chú Văn An đưa tôi đến cổng trường. Tôi không để họ tiễn mình thêm nữa.

 

“Các chú mau ra sân bay đi, kẻo trễ giờ bay đó!”

 

Phải rồi, trẻ con đã lớn, các chú ấy phải đi hưởng tuần trăng mật thôi.

 

Vẫy tay chào hai bóng người to lớn, tôi xoay người chạy vào cổng trường.

 

Gió nhẹ thổi vạt váy bay bay, tôi luôn có cảm giác ánh mắt nào đó đang dõi theo mình từ phía sau.

 

Tôi biết, đó là ánh mắt của ai.

 

Và cũng hiểu, chỉ cần tôi quay đầu sẽ có thể trông thấy người đó.

 

Nhưng, tôi không nhìn lại.

Loading...