Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Bạch Hoa Muốn Hiến T.h.ậ.n Cho Tôi - 13,14,15

Cập nhật lúc: 2024-09-28 09:44:30
Lượt xem: 487

13.

 

Tôi xem đoạn video đặc sắc quay trong quán cà phê riêng tư* mà không khỏi vỗ tay tán dương nữ chính.

 

(*私人咖啡厅: quán cà phê không tiếp khách ngoài, chỉ nhận khách đặt chỗ trước.)

 

Lục Đào vuốt tóc, trợn mắt:

 

“Cậu chớ có mất cảnh giác. Gần đây, tớ nghe nói có một công ty nước ngoài là tân binh mảng công nghệ muốn giao hảo với nhà họ Phong.”

 

“Tớ e là nhà họ Phong có thể nhân cơ hội ủng hộ lần này để hồi sinh.”

 

Tôi lóe lên suy nghĩ:

 

“Công ty của nhà sáng lập Smith phải không?”

 

Lục Đào có chút kinh ngạc:

 

“Sao vậy? Cậu biết hết rồi hả?”

 

Nào chỉ biết thôi đâu.

 

Theo truyện gốc, không chỉ có sự chèn ép liên tục từ Phong Lập dẫn đến việc Châu gia lụi tàn.

 

Kẻ giáng đòn chí m ạ n g chính là công ty túi da Smith này.

 

Dưới chiêu bài hợp tác cùng có lợi, sau khi lừa cuỗm khoản tiền lớn, hắn đã ngạo nghễ bỏ chạy.

 

Với tài trí của Châu Thư Dao vốn sẽ không bị mánh khóe này lừa lọc.

 

Ngặt nỗi, lúc bấy giờ cô đã rơi vào tình thế tuyệt vọng và hoảng loạn.

 

Trong khi công ty Smith lại quá sành sõi, ngụy trang kín kẽ, là một công ty lừa đảo chuyên nghiệp vô cùng.

 

Cộng với việc Phong Lập vô tình hữu ý thổi phồng và tiến cử đã khiến nguyên chủ tự nhiên có niềm tin rất lớn vào công ty Smith.

 

Hiện tại, người đang ráo riết ngày đêm đã biến thành Phong Lập. Thế thì vui lắm đây.

 

Tôi gật gù với Lục Đào đang không hiểu chuyện gì xảy ra:

 

“Đó là một công ty túi da tai tiếng.”

 

Mắt Lục Đào sáng rỡ:

 

“Vậy không phải đúng lúc…”

 

Ở đây có một rổ Pandas

Tôi vỗ vai Lục Đào:

 

“Đúng lúc để chúng ta giúp Phong Lập một tay, đổ thêm dầu vào lửa.”

 

“Lòng người không đáy, như rắn nuốt voi. Những năm qua Phong Lập ăn t h ị t, uống m á u tớ, tớ phải bắt anh ta nhổ ra cả vốn lẫn lời.”

 

14.

 

Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ công ty Smith, phải nói là Phong Lập đắc ý không gì bằng.

 

Không những phô trương giới thiệu kế hoạch về một số sản phẩm mới liên kết với công ty Smith trong họp báo, anh ta còn ngầm châm chích tôi trên mạng xã hội:

 

[Nhà họ Châu gia tộc lớn, cơ ngơi đồ sộ. Phong gia chúng tôi thì thực tế hơn, không muốn bị người ta hạn chế.]

 

[Chuyện hủy bỏ hôn ước chủ yếu là do chúng tôi không hợp nhau lắm. Dù gì tôi cũng hừng hực sức trẻ, e là không thể ngậm bồ hòn làm ngọt, răm rắp theo mong đợi của cô Châu và ông ngoại cô ấy.]

 

Lục Đào cũng phải giơ ngón cái trước tài ăn nói của anh ta:

 

“Mấy năm qua, người luôn nhẫn n h ụ c chịu đựng, mặc anh ta sai khiến rõ ràng là cậu!”

 

Tôi nhìn hình du lịch Hawaii gần nhất với Lâm Tâm Tâm mà Phong Lập lặng lẽ đăng trên ins.

 

Lâm Tâm Tâm mặc quần áo cao cấp mới ra mắt, cầm giỏ Chanel, đang khoác tay Phong Lập.

 

Cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc, xóa tan những hiểu lầm trước kia.

 

Tôi không khỏi thở dài:

 

“Xem ra Phong Lập lại dỗ được tình yêu đích thực Lâm Tâm Tâm của anh ta rồi. Mấy năm qua của tớ cũng không phải để từ thiện cho kẻ khác.”

 

“Có điều, đoạn tình này đã tận, dễ hợp dễ tan, tớ cũng nên tặng cho sự nghiệp của anh ta tấm vải t a n g thôi.”

 

Tôi và phía công ty Smith đã thỏa thuận. Tôi sẽ chỉ bọn họ cách quảng bá tới thị trường trong nước một ngài Smith với chiến tích thương trường và một thiên tài chiến lược mà không tiếc công sức.

 

Tôi không thu phí, chỉ có một điều kiện:

 

[Nhắm thẳng vào miếng t h ị t béo bở Phong gia.]

 

Tôi cũng phải biết ơn thủ đoạn ngoan độc của Phong Lập, đã dạy cho tôi chiêu bài có ích như thế.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tieu-bach-hoa-muon-hien-than-cho-toi/131415.html.]

Lấy đạo của người trả lại cho người.

 

Lục Đào ký đầu tôi:

 

“Đừng có ở đó mà luyên thuyên nữa, mau uống thuốc!”

 

Những ngày qua, dưới sự chăm sóc của bác sĩ nổi tiếng được Lục Đào lao tâm khổ tứ mời về, tôi đã gần như khỏi bệnh.

 

Chỉ cần tìm được nguồn hiến t h ậ n thích hợp, tin chắc có thể bình phục như thường.

 

“Rồi, rồi, rồi, Lục đại tiểu thư, tiểu nhân nghe lời người.”

 

15.

 

Tin tức nhà họ Lục phá sản đến sớm hơn tôi tưởng.

 

Vừa đến công ty, tôi đã nghe tiếng Lục Đào lật đật xông vào:

 

“Tin tức tốt, Phong gia phá sản rồi.”

 

Có vẻ kỹ năng của công ty Smith vẫn còn rất chuyên nghiệp.

 

Tôi nhấp ngụm cà phê:

 

“Đây không phải chuyện đã nằm trong dự liệu hay sao? Đừng phấn khích như thế, Đào Đào.”

 

Lục Đào gian nan giữ bình tĩnh:

 

“Tin xấu là cậu lên hotsearch rồi, còn theo kiểu bị mua hotsearch để hạ bệ nữa.”

 

Tôi bấm vào tìm kiếm nóng, chỉ trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay của Lâm Tâm Tâm đang khóc lóc nhìn mà tội. Bất kể ai trông thấy, ít nhiều đều sẽ thương xót.

 

“Tôi biết, tôi nghèo hèn, lại là người dân bình thường, t h ậ n của tôi không vừa mắt cô Châu.”

 

“Chỉ là cô Châu không nên đổi trắng thay đen, vu khống tôi là tiểu tam. Tôi chưa từng muốn xen vào hôn ước của cô cùng anh Phong. Giữa tôi và anh Phong thật sự trong sạch. Anh Phong đưa tôi đến gặp cô, thật lòng chỉ vì muốn thăm cô đang bị bệnh nặng…”

 

Cả Châu Thư Nguyên cũng xuất hiện, còn dõng dạc thề thốt:

 

“Tâm Tâm được anh Phong Lập dẫn đi và chủ động hiến t h ậ n cho chị gái tôi. Nhưng cũng vì lẽ đó mà chị tôi hiểu lầm.”

 

“Anh Phong Lập đã giúp nhà họ Châu của chúng tôi vượt qua giai đoạn gian nan nhất.”

 

“Châu Thư Dao bất chấp tôi và ba ngăn cản, cương quyết đuổi anh Phong Lập ra khỏi hội đồng quản trị. Giờ đây anh Phong Lập đang đối mặt với khó khăn tài chính, chị ấy còn muốn bỏ đá xuống giếng!”

 

Người này một câu, người kia một câu, muốn gán cái mác mọi chuyện chỉ là “hiểu lầm”.

 

Tôi cười khẩy:

 

“Phong Lập và Lâm Tâm Tâm đây là c h ó cùng rứt giậu nhỉ. Mình sống không tốt thì người khác đừng mơ được yên ổn.”

 

“Có điều, bọn họ đánh giá thấp tớ rồi… Tớ không phải kiểu người sẽ thay đổi quan điểm chỉ vì xu hướng dư luận.”

 

Lục Đào cực kỳ lo lắng:

 

“Tớ thấy đám thủy quân trong phần bình luận nói cậu cậy thế b ứ c người, không chỉ hiểu lầm quan hệ giữa Phong Lập và Lâm Tâm Tâm, còn mượn nó để sa thải cô ta, ghim Phong Lập.”

 

“Còn nói cậu không biết tốt xấu, không xứng với quả t h ậ n của Lâm Tâm Tâm, bị bệnh c h ế t là đáng kiếp.”

 

Tay Lục Đào càng trượt xuống, sắc mặt càng khó coi:

 

“Có một bình luận dẫn đầu khác, nói cô ta trông thấy cậu đi ê n cu ồ n g t á t Lâm Tâm Tâm ba mươi cái trên công ty và không có dấu hiệu dừng lại.”

 

“Ơ, thậm chí họ còn bảo cậu bắt Lâm Tâm Tâm vừa d ậ p đầu vừa làm việc…”

 

Tôi bất lực đỡ trán:

 

“Cái quỷ gì vậy…”

 

Lục Đào nghiêm mặt:

 

“Thư Dao, tin đồn hiện tại rất bất lợi cho cậu. Chưa kể, em ruột cậu đang nói đỡ giùm Phong Lập và Lâm Tâm Tâm, càng khiến người ta khó tin hơn.”

 

“Bây giờ tớ liên hệ người dằn hotsearch này xuống.”

 

Tôi lắc đầu:

 

“Làm như vậy tớ sẽ thực sự bị bọn họ kéo xuống nước. Cộng đồng mạng chắc chắn sẽ cho rằng tớ có tật giật mình nên mới áp chế hotsearch.”

 

“Này nhé, lần trước Phong Lập hợp tác với Châu Chí Viễn xông vào nhà cũ của ông ngoại tớ, trong nhà hẳn có camera. Tớ hỏi ông ngoại xem còn bản lưu không.”

 

Lục Đào lo lắng đặt tay lên vai tôi:

 

“Không cần tớ giúp sao?”

 

Tôi chạm tay cô ấy trấn an:

 

“Trò vặt vãnh không làm nên chuyện gì đâu. Có video này là đủ rồi.”

Loading...