Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TIÊN VẠI - CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2024-10-02 22:49:39
Lượt xem: 506

6

 

Trưởng thôn cười.

 

Ông vẫy tay, những thanh niên trai tráng trong làng lập tức dừng lại.

 

'Khi cảnh sát vào làng, là chúng tôi đã giúp các người chặn họ.' Trưởng thôn tự mình kéo một cái ghế dài, ngồi trước mặt bà nội tôi: 'Các người không thể thấy cảnh sát đi rồi là trở mặt không nhận người được.'

 

—-------

 

Ngày tôi được đưa vào từ đường, cả làng nổ pháo mừng.

 

Bà nội tôi và trưởng thôn đã đạt được thỏa thuận, tôi có thể được đặt trong từ đường, nhưng số tiền thu được từ việc cầu 'Tiên Vại' phải chia đôi với làng.

 

Và khi làng đón tôi vào từ đường, họ phải đốt pháo để trừ tà cho nhà họ Lý.

 

Trưởng thôn cười nói: 'Nói thế này thì sai rồi, Tiên Vại là thần tiên, làm gì có tà khí?'

 

Nhưng vẫn theo lời cha mẹ tôi, đốt pháo trước cửa nhà.

 

Khi những thanh niên trong làng khiêng tôi đi, trưởng thôn hỏi mẹ tôi một câu: 'Sao? Bà chịu buông tay con gái rồi à?'

 

Mẹ tôi cười xuề xòa: 'Chịu rồi, chịu rồi.'

 

Thế là tôi được đưa vào từ đường.

 

Trưởng thôn bảo với mọi người rằng làng đang làm lễ cúng tổ tiên, tiếng ồn ào còn lớn hơn cả ngày Tết.

 

Tôi được đặt ngay chính giữa từ đường, sau lưng là các bài vị tổ tiên, đối diện là cổng từ đường. Khi tôi được đưa vào, trên đầu tôi còn cài một bông hoa đỏ lớn, nhưng chỉ một lát sau, bông hoa đã bị ném đi.

 

Trưởng thôn vẫy tay, liền có hai người tiến lên, đổ đầy hai giỏ rắn rết vào trong chum của tôi.

 

Còn bản thân ông ta thì kính cẩn quỳ xuống, miệng lẩm bẩm những lời cầu khấn.

 

Ông ta đang cầu xin điều gì vậy?

 

Tôi chỉ biết đau đớn, không còn tâm trí nào để nhìn khẩu hình của ông.

 

Nhưng nghĩ lại, chắc cũng chỉ là cầu con cháu khỏe mạnh, thăng quan phát tài thôi.

 

 

Trước đây, khi có người đến cầu xin Tiên Vại, bà nội tôi luôn bảo họ rằng nhất định phải bắt đầu cầu xin trước khi tôi kêu rên, và khi tôi đã kêu, lời cầu xin cũng không được dừng lại.

 

Nếu dừng lại, sẽ có điều không hay xảy ra.

 

Vì bà nội tôi canh rất kỹ, nên chưa bao giờ xảy ra việc dừng lại giữa chừng.

 

Cho đến lần này.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tien-vai/chuong-6.html.]

Khi trưởng thôn đang cầu khấn, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

 

'Trưởng thôn, trưởng thôn— Mau ra xem, có người c//hế//t ở sau núi rồi!'

 

—---------

 

Có người c//hế//t ở sau núi.

 

Trưởng thôn dừng lời cầu khấn.

 

Nhưng tiếng kêu rên của tôi vẫn không dừng lại.

 

Không được, đau quá!

 

Cho dù có bao nhiêu người c//hế//t, cũng không quan trọng bằng cơn đau trên người tôi lúc này.

 

Có lẽ trưởng thôn cũng nhớ đến lời dặn của bà nội tôi, mặt ông ta lập tức biến sắc. Bà nội tôi nhanh chóng bước lên hai bước, bịt miệng tôi lại: 'Con bé c//hế//t tiệt này, đừng kêu nữa!'

 

Lúc này, bà lại không coi tôi là Tiên Vại, mà gọi tôi là 'con bé c//hế//t tiệt'.

 

Trưởng thôn thấy bà nội đã kiểm soát được tôi, liền yên tâm dẫn người lên núi.

 

Khi quay lại, họ mang theo một tin tức.

 

Người c//hế//t ở sau núi là bác Đỗ, người trông coi núi.

 

Trên núi có nhiều mảnh ruộng lúa mì nhỏ, không thể đi bằng máy cày. 

 

Ở làng tôi, khi có người c//hế//t, họ thường chôn cất trong những mảnh ruộng này. 

 

Mấy ngày nay, các ngôi mộ trong làng liên tục bị đào bới, và sự việc xảy ra trên núi là một phần của chuyện đó.

 

Bác Đỗ là người chịu trách nhiệm trông coi ngọn núi này. 

 

Tính tình bác không tốt, lại sống cảnh góa bụa từ sớm, ngoài cô con gái duy nhất, bác rất ít giao tiếp với mọi người.

 

Chuyện cầu Tiên Vại trong làng, dù có ầm ĩ đến đâu, bác cũng không tham gia.

 

Và lần này, lý do bác mất mạng là vì có người trong làng lén lên núi đào mộ, nhưng không ngờ đào đến một ngôi mộ cổ từ hàng trăm năm trước dưới lòng đất, suýt nữa thì bị ngạt thở trong đó.

 

Bác Đỗ đã cứu người đó ra, nhưng bản thân bác lại mất mạng.

 

Người được cứu, khi đến từ đường, còn cảm thán: 'Tôi thật may mắn, tất cả đều là nhờ cầu Tiên Vại, là Tiên Vại phù hộ cho tôi.'

 

'Còn ông già Đỗ, bảo sao không chịu cầu Tiên Vại, chẳng phải đáng đời rồi sao? Ông ta trông coi núi, côn trùng linh thiêng ở đó dễ lấy vậy mà!'

 

Nói xong, anh ta đổ số côn trùng mà mình mang đến vào chum của tôi, sau đó, trước khi tôi kịp kêu rên, anh ta đã quỳ xuống…

 

'Tiên Vại, Tiên Vại, xin hãy cho tôi trúng hai triệu.'

 

 

Loading...