Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thủy Trầm Yên - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-05-02 18:34:06
Lượt xem: 1,134

Hắn là muốn dùng cách này khiến ta ngạt thở tới c.h.ế.t sao?

 

Chỉ vậy thôi ta cũng nhịn.

 

Mãi cho đến một ngày, sáng tinh mơ, ta vừa mới tỉnh, đã nhận thấy trên giường có cái gì đó cộm cộm, không chút suy nghĩ, lập tức đẩy nó ra.

 

Kết quả, khi ta nhận ra đó là cái gì, ta lập tức bật ngồi dậy.

 

Tào đốc chủ, hắn......

 

Sao hắn có thể che giấu trong cung lâu như vậy được?

 

Ta đã biết bí mật của hắn, có khi nào hắn sẽ g.i.ế.c ta diệt khẩu không! Có khi nào hắn sẽ đóng khung ta lên hay không!

 

Ta đang nghĩ ngợi lung tung, Tào đốc chủ đã đè ta xuống.

 

Giọng nói của hắn kề sát bên tai ta: “Phu nhân, ta không muốn thả nàng đi nữa.”

 

“Ta và nàng, cứ tiếp tục ở bên nhau vậy đi.”

 

Về chuyện Tào Vân Châu thích chui vào ổ chăn của ta lúc nửa đêm như này, ta giải thích vì —— cơ thể hắn bị lạnh.

 

Cho nên lúc nào cũng cần một thứ ấm áp bên cạnh.

 

Thực bất hạnh, ta chính là thứ đó.

 

Nhưng mà lời giải thích này cũng không hợp lý cho lắm.

 

Ví dụ như, rõ ràng mỗi lần hắn tiến vào, cơ thể của hắn đều rất ấm áp.

 

Vậy tại sao lại nói là cơ thể bị lạnh?

 

Mãi cho đến khi ta phát hiện ra, ngày nào trong phòng của Tào Vân Châu đều có tro tàn.

 

Tiểu thái giám quét dọn nịnh nọt nói cho ta: “Ngày nào đốc chủ cũng tới đây sưởi ấm, nói là sợ buổi tối ngủ làm lạnh phu nhân.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thuy-tram-yen/chuong-16.html.]

 

?

 

Cho nên không phải là cơ thể hắn bị lạnh.

 

Rõ ràng là hắn.....

 

Thèm muốn ta!

 

Còn chưa xong đâu!

 

Ta còn tìm được một mảnh của tờ hưu thư trong đống tro tàn mà tiểu thái giám quét dọn được.

 

Chỉ còn lại một góc giấy nhỏ đáng thương, viết hai chữ hưu thư.

 

Ta còn tự hỏi vì sao vẫn luôn không tìm thấy, thì ra là vậy hắn đốt đi rồi.

 

Hắn phát bệnh gì vậy? Lúc trước thì trăm phương ngàn kế vẽ chuyện làm ta đi, bây giờ lại trăm phương ngàn kế không cho ta đi.

 

Người tốt người xấu gì đều là hắn.

 

Ta đá văng cửa phòng của hắn: “Tào Vân Châu, không phải là lúc trước bảo ta đi sao, hưu thư của ta đâu?”

 

Lúc đấy, Tào Vân Châu đang ngồi trước bàn đọc sách, hắn cười: “Hưu thư chỉ có một bức, nếu đánh mất thì đời này sẽ không có lại.”

 

“Vậy thì ta hưu ngài cũng được vậy.”

 

Hắn suy tư gì đó: “Hay là như vậy đi, lần trước ta đã vẽ tranh trên người của nàng, lần này nàng viết hưu trên người của ta, được không?”

 

Hắn đứng dậy: “Điều kiện là, viết một nét, phải để ta hôn một cái.”

 

Hắn bước tới gần một bước, ta lại lùi về sau một bước, mãi cho đến khi hắn dồn ta đến trước bàn.

 

Hắn nhướng mày mỉm cười: “Cho nên, chúng ta nên bắt đầu từ đâu thì mới tốt đây?”

(CÒN NGOẠI TRUYỆN SẼ CẬP NHẬT SAU 1 NGÀY)

Loading...