Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thủy Trầm Yên - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-05-02 18:27:15
Lượt xem: 394

Kết quả, Tào Vân Châu định nâng ta ngồi dậy, nhưng hình như hắn đã nhận ra gì đó.

 

Cả người hắn cứng đờ, sau đó hắn vươn tay chạm vào mặt ta một cái, lại giống như là bị bỏng vậy, nhanh chóng rụt tay lại.

 

“Khóc?”

 

Thì ra nước mắt của ta đã chảy xuống không biết từ lúc nào mà ta lại không phát hiện ra.

 

Ta không phản ứng lại lời nói của hắn.

 

Chỉ là cảm thấy không khí xung quanh trở nên vô cùng lạnh lẽo, giống như đôi mắt của người nào đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta.

 

Ta vẫn cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt của hắn, cũng không biết thần thái của hắn lúc này ra sao.

 

Tào Vân Châu nhẹ nhàng vuốt ve tóc của ta.

 

Rất nhẹ nhàng.

 

Giọng nói của hắn lạnh lùng trong trẻo như ngọc: “Phu nhân, lúc này hẳn là nàng đã hiểu ro,, ta không phải là loại người tốt đẹp gì.”

 

“Khuyên phu nhân một câu, sớm trở về nhà đi.”

 

Sau đó hắn đứng dậy rời đi.

 

Cơ thể ta mềm nhũn như bông, loạng choạng khỵu xuống, chỉ có thể cố gắng chống tay không để mình ngã nhào xuống mặt đất.

 

Cái này còn cần hắn nói nữa sao?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thuy-tram-yen/chuong-11.html.]

Lần này, ta nhất định phải về nhà!

 

Đập nồi bán sắt, cá c.h.ế.t lưới rách cũng phải về nhà!

 

Ở chỗ này, tên Tào Vân Châu này nghĩ cái gì là muốn cái đó, sớm nắng chiều mưa, ở bên cạnh hắn, mạng sống của ta không ngừng chịu uy hiếp. Còn thường xuyên nảy ra những ý tưởng kỳ lạ để tra tấn người khác nữa, ai mà chịu cho nổi?

 

Vì quãng đời sống nhàn nhã thoải mái còn lại, cho dù về nhà có lẽ sẽ bị phụ thân dùng roi da đánh ta ba ngày ba đêm, ta cũng phải trở về.

 

Sau khi về phòng, ta lập tức thu dọn đồ vật, vì để có thể nhanh chóng trở về, ta chỉ mang theo vài món trang sức và một ít y phục mềm nhẹ.

 

Ta xách tay nải, đến gõ cửa phòng của Tào Vân Châu, định xin hưu thư từ chỗ hắn.

 

Kết quả, ta gõ cửa nửa ngày trời cũng không có ai đáp lời.

 

Ta thử đẩy cửa phòng hắn ra, kết quả mới vừa đi vào, lập tức nghe thấy một tiếng trả lời lạnh như băng: “Đi ra ngoài.”

 

Là Tào Vân Châu.

 

Nhưng sao giọng hắn nghe có vẻ là lạ? Giống như có hơi run run.

 

Hình như hắn không khống chế được giọng nói của bản thân.

 

Ta lại đi về phía trước vài bước, phát hiện hắn đang bọc chăn, cuộn mình ở trên giường, sắc mặt trắng bệch.

 

Trên trán hắn đầy mồ hôi lạnh, tóc đen ướt ướt dán sát da đầu, môi cũng mất đi huyết sắc.

 

Hắn bị sao vậy?

 

Loading...